CHƯƠNG 15
Lúc Tống Á Hiên từ nhà đi ra, Diệp Hồng vẫn không nói câu nào như cũ, bà chỉ không ngừng rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt nước mũi, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng vẫn động đến màng xương và trái tim của Tống Á Hiên.
Cậu đi đến cửa hàng điện thoại gần đó mua điện thoại, nạp thẻ điện thoại ở cửa hàng điện thoại, rồi nhét điện thoại vào túi, điện thoại nhất thời không có gì, cậu lưu hình Lưu Diệu Văn sáu năm, không dễ gì mới có hình chụp chung, phong cảnh bọn họ chụp lúc ở Tây Tạng.
Cái gì cũng không còn nữa rồi.
Tống Á Hiên rẽ vào cửa hàng nhỏ bên cạnh tiệm điện thoại, ông chủ cửa hàng nhỏ quấn chăn bông ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu ấm, cửa hé một nửa, Tống Á Hiên đi vào gõ gõ lên tủ kính, “Ông chủ, lấy giúp tôi một gói Yuxi*”
*Yuxi: Tên một loại thuốc lá
“Tự lấy đi, tiền để trên tủ kính là được”
Tay Tống Á Hiên dài, vừa vươn ra liền có thể mở tủ kính ra, cậu lấy một gói Yuxi, đặt một tờ năm mươi tệ lên mặt tủ, cũng không lấy tiền lẻ mà cầm gói thuốc đi luôn.
Tống Á Hiên không nghiện thuốc lá, không giống những người Mỹ trong chuyến thám hiểm Nam Cực, uống rượu và hút thuốc rất nghiêm trọng.
Chẳng qua Tống Á Hiên cũng từng có lúc khinh suất, cậu bắt đầu hút thuốc là lúc khi chia tay với Lưu Diệu Văn vào kỳ nghỉ hè năm ba cao trung, cậu học hành không tốt, cả ngày cầm tiền tiêu vặt hút thuốc uống rượu, đến tiệm internet chơi game xuyên đêm, một kỳ nghỉ hè Tống Á Hiên thất tình thì thôi đi, cậu đem thân thể bản thân dày vò ra không ít bệnh.
Cậu khi đó quá khinh suất, giờ nghĩ lại thực sự ấu trĩ, nhưng cũng thật hoài niệm, không giống hiện tại mặc kệ có vui hay không, cuộc sống sẽ không vì tâm tình của bản thân mà ấn nút tạm dừng.
Tống Á Hiên lấy điếu thuốc ra mới phát hiện mình không có bật lửa, nhìn Yuxi trên tay không nhẫn nại chậc một tiếng chỉ có thể thu lại đi về nhà.
*
Diệp Hồng vẫn còn ngồi trên sô pha, đèn trong phòng khách liên tục bật sáng, Tống Á Hiên gọi một tiếng: “Mẹ, đi ngủ trước đi.”
“Con cảm thấy mẹ ngủ được sao?”
Tống Á Hiên đứng cạnh Diệp Hồng không nói chuyện.
“Mẹ thật sự không hiểu, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không ở bên nhau cũng không chết đúng không, cũng không thích đến như vậy đúng không, làm sao bây giờ lại cứ phải ở bên nhau.
“Ở đâu ra định nghĩa thích hay không như vậy.
Diệp Hồng mọc không ít tóc bạc, Tống Túc cũng vậy, giống như cha mẹ vẫn luôn trong một đêm liền già đi rất nhiều, bọn họ lúc bảo vệ con cái giống như ngược dòng thời gian, có nghị lực vô hạn, nhưng đa số thời điểm bọn họ lại là người đi về phía thời gian, sinh lão bệnh tử.
“Điều kiện này của con, còn muốn tìm cô gái như thế nào đều được, sau này sinh một đứa con, hai đứa không muốn chăm mẹ còn có thể giúp các con chăm, ba con và mẹ đều có lương hưu cũng không cần các con nuôi, con tại sao cứ phải đem cuộc sống tốt đẹp biến thành như vậy!” Diệp Hồng hận rèn sắt không thành thép, bà đánh vào cánh tay Tống Á Hiên, cả người đều run lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔI
ФанфикTên gốc: 摇摇万里 Tác giả: 闻烟 Nam minh tinh đỉnh lưu tuyến 1 x nhà nghiên cứu Nam Cực, gương vỡ lại lành (không ngược), niên hạ, HE Số chương: 19 Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng bản dịch: đã hoàn Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng k...