Chương 13

838 51 2
                                    

CHƯƠNG 13

Lưu Diệu Văn thuận tay vuốt tóc, ngữ khí rất bình tĩnh: "Không có, ai nói với mẹ"

"Mấy ngày trước đi đánh mạt chược, con cái của một người bạn nói với mẹ, nói nhìn thấy hotsearch cái gì mà con cùng với một nam nhân..." hai chữ hôn nhau này Đinh Vãn không nói ra, bà cảm thấy ghê tởm.

Đặc biệt là chuyện vừa bị chọc thủng năm đó, Đinh Vãn thậm chí không nguyện ý đến phòng Lưu Diệu Văn, bà vừa nhìn thấy giường đơn của Lưu Diệu Văn liền có thể nghĩ đến ngày hôm đó đột nhiên đổ mưa, bà mua thức ăn xong nhanh chóng về nhà làm cơm, đến nhà, thức ăn vẫn còn cầm trên tay liền gõ cửa nhà Lưu Diệu Văn.

Bà không đi vào, thói quen đầu tiên là gõ cửa, mặc dù Lưu Diệu Văn nhắc nhở bà rất nhiều lần như vậy cũng không lịch sự, nhưng Đinh Vãn cảm thấy đây là nhà bà, bà còn không thể tùy tiện đi vào sao?

Nhà không tính là lớn, cửa sổ đóng kín bên cạnh là tủ sách rất trống, trên bàn sách đặt một chiếc guitar, bóng rổ để ở một góc dưới chân ghế.

Sự xuất hiện của bà rất đột ngột, hai người đang đè lên nhau trên giường lập tức tách ra, Lưu Diệu Văn cẩn thận điều chỉnh điều hòa, đắp chăn lên cho Tống Á Hiên áo đang kéo xuống một nửa.

Lưu Diệu Văn không bình tĩnh hừ một tiếc, vò vò đầu tóc, ngữ khí không được tốt: "Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi."

Đinh Vãn căn bản không có phản ứng lại, thức ăn trong tay không được nắm chặt mà rơi xuống đất, cà chua lăn lóc ra bên ngoài.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ ra ngoài trước có được không?"

Đinh Vãn tức đến há miệng thở gấp, bà nặng nề đánh lên mặt Lưu Diệu Văn: "Mày có phải điên rồi không!"

Tống Á Hiên tay cài khuy áo chạy lên chắn trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu nhìn Đinh Vãn, ngữ khí thậm chí còn mang theo chút cầu xin: "Dì, xin lỗi, phiền dì ra ngoài trước được không?"

Quy củ đời này của Đinh Vãn chính là không nói thẳng trước mặt con cái nhà người khác, đánh con cái nhà người khác.

Đinh Vãn đi ra khỏi phòng, thức ăn rơi vãi trên sàn cũng mặc kệ, mùi tanh của con cá trong đống thức ăn vừa được làm vừa nãy xộc lên khắp phòng.

Lưu Diệu Văn đi đến cài khuy áo cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sờ sờ gương mặt vừa bị đánh của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn câu liên khóe miệng cười cười: "Không đau, Nha Nha ngoan"

"Ca ca ở đây, đừng sợ" Lưu Diệu Văn cài xong khuy áo cho Tống Á Hiên, ôm người vào trong lòng.

Nhưng Lưu Diệu Văn khi đó bản thân rõ ràng cũng sợ hãi, sợ hãi không bảo vệ được Tống Á Hiên, sợ bọn họ phải chia tay.

*

"Hỏi con cái này" Lưu Diệu Văn vẫn luôn trầm mặc, Đinh Vãn có chút gấp gáp: "Con có phải đã làm hòa với nó rồi đúng không."

"Không có" Lưu Diệu Văn rất thẳng thắn, "Con mấy hôm nay ghi hình rất mệt, ngủ trước đây."

Lưu Diệu Văn không đơi Đinh Vãn nói liền cúp điện thoại, hắn mở một chai nước khoáng, một hơi uống hết nửa chai, điện thoại vẫn luôn vang lên, Lưu Diệu Văn cầm lên xem, là tin nhắn của Đinh Vãn.

[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ