Chương 01

3.4K 131 0
                                    

CHƯƠNG 01

Nam minh tinh đỉnh lưu tuyến một x nhà nghiên cứu Nam Cực

Gương vỡ lại lành, HE

Mùa xuân năm 2014, Đảo King George lại bước vào thời kỳ sôi động nhất năm như thường lệ, cũng coi như là đoạn kết mùa hè ở Nam Cực, Tống Á Hiên bật một cái đèn nhỏ bắt đầu viết báo cáo công việc, trạm trưởng giẫm lên trên tuyết đi vào, bên ngoài tuyết quá dày, ngay cả những đôi ủng dài để đi trong tuyết cũng bị tuyết chui vào không ít. 

Ông tìm một cái ghế ngồi xuống, cởi giày, bên ngoài thập phần náo nhiệt, những người ở trạm nghiên cứu mời những người Nga ở trạm nghiên cứu bên cạnh cùng nhau đón tết. 

Ở Nam Cực khi gặp ngày lễ quan trọng, mọi người đều sẽ tổ chức nghi thức, mời các trạm nghiên cứu gần đó cùng nhau tham gia, giống như mùa xuân của Trung Quốc, hoặc là Nam Cực vì để chúc mừng sự biến mất của lễ hội giữa mùa đông. 

“Á Hiên a, qua tết là được về nhà rồi.” nhân viên của trạm nghiên cứu khoa học thường trở về vào tháng ba, quay về chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mùa đông. 

Tống Á Hiên mím môi cười nhạt: “Ừm phải.”

“Được, về Vụ Đô* sao? Tôi từng tuổi này còn chưa từng đến Vụ Đô nữa.”

*Vụ Đô:  Thành phố sương mù, tên gọi khác của Trùng Khánh. 

“Ừm, có thời gian rảnh đến chơi.”

Trạm trưởng đã quen với dáng vẻ không thích nói chuyện của Tống Á Hiên, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện: “Ở Vụ Đô có gì vui không?”

“Bia giải phóng, Lâm Giang Môn, Bạch Tượng Cư, đường sắt nhẹ Lí Tử Bá, gió đêm sông Gia Lăng, đương Nam Tân rất thích hợp…thích hợp ngắm bình minh.”

Cabin màu đỏ đã được sơn lại lần nữa, mùi còn chưa tan, thanh sắt bên ngoài không lúc nào là không phát ra tiếng đinh đinh vang vọng, Tống Á Hiên dựa vào cửa sổ cabin nhìn thế giới thuộc về Nam Cực. 

Đó thực sự là rất hiếm khi, trên mặt Tống Á Hiên lộ ra vẻ khó chịu. 

“Xem ra cậu rất thích Trùng Khánh a.” Trạm trưởng cho rằng Tống Á Hiên là đang nhớ quê hương. 

Lại không nghĩ tới Tống Á Hiên cười nhạt: “Bởi vì người tôi thích đang ở Trùng Khánh.”

Trạm trưởng biết trong lòng Tống Á Hiên có một người không buông xuống được, Tống Á Hiên có một hộp sắt, trong đó có rất nhiều vé máy bay và hành trình chuyến bay, cách một thành phố bay đi bay lại, nhưng điểm đến đều là Trùng Khánh. 

Hơn nữa phía trên đều in cùng một cái tên, Lưu Diệu Văn. 

Trạm trưởng chưa từng hỏi qua, tuổi của Tống Á Hiên thích một người là rất bình thường, chỉ là mỗi lần nhìn thấy lịch trình liền cảm thấy rất mệt. 

“Vậy tại sao không thấy cậu gọi điện cho người ta?”

Tống Á Hiên: “Đã chia tay rồi.”

*

Vì để có được thời điểm ngắm hoàng hôn và cá voi tuyệt đẹp, đội nghiên cứu đi hơi trễ, bắt kịp cơn bão tháng năm ở Nam Cực, eo biển Drake được xác định là bất thường vào thời điểm này, khi chèo thuyền qua eo biển Drake, không ít nhân viên chuyên nghiệp cùng bị ngất trong vài ngày. 

[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ