nếu có một câu nói miêu tả được rõ mối quan hệ của lý đông hách với âm nhạc thì đó chính là "nhạc gì cũng nhảy, nhạc nào cũng nghe"thằng nhỏ nhà họ lý thuộc tuýp người sống không thể thiếu âm nhạc, một ngày hai mươi tư giờ trôi qua thì hai mươi giờ đã cắm tai nghe lù lù hai bên tai đung đưa qua lại trong phòng khách. nếu có ngày nó mỏi tai quá không đeo nổi nữa, thì nó chuyển qua chơi dàn âm ly cỡ đại, nhạc gì mặc kệ miễn là nó bật lên thì mọi người vẫn đều phải chung tai mà nghe với nó. từ nhạc việt, nhạc bossa nova 50, nhạc trữ tình, nhạc ballad, nhạc hàn, nhạc celine dion mariah carey cho tới những bản rock 60, 70, 80 metal nặng như cả cái búa ngàn cân đập oang oảng vào đầu, đông hách thực sự không ngán món gì hết, mà thậm chí, càng tìm ra được nhiều loại, nó càng khoái bắt mọi người nghe theo cùng với mình.
còn nhớ bữa hôm nọ, thằng nhỏ họ lý kéo tay minh hưởng vào trong phòng ngủ của mình ngồi, nơi nó bày ra một tá băng đĩa hải ngoại lậu về từ những năm 90 2000, cùng với cả một đống đĩa than trời mới biết đông hách bỏ ra bao nhiêu tiền để sưu tầm, nằm chễm chệ ngay bên cạnh chiếc mâm đĩa than hình cái vali mà minh hưởng mới chỉ nhìn thấy ở trên pinterest.
"tự bỏ tiền mua máy à?"
"ờ. loại rẻ nhất rồi đấy?" đông hách gật gù đầu, tay lọ mọ gì đó trong cái thùng nhựa ikea màu đỏ chóe tông xuyệt tông với cái bàn cũng thuộc hãng ikea nốt của nó.
ngó nghía động vào chiếc vali màu xanh ngọc, lý minh hưởng cẩn thận lướt ngón tay trỏ của mình qua các nút chỉnh âm, rồi bàn xoay đĩa, rồi tới cần cây kim.
"mua hết bao tiền cái này?" anh hỏi.
"triệu rưởi trên amazon"
xoay đầu ngạc nhiên, lý minh hưởng thở òa một tiếng rất ư là "uây vl"
"một triệu rưỡi! bằng có một phần mười cái mâm thường! thế xong rồi có nghe ra cái gì không?"
lý đông hách nghe đến đấy cũng tặc lưỡi thở dài theo "nghe được cơ mà chán, không hay bằng mâm xịn. cái này đồ chơi thôi"
"thế sao không mua máy xịn xuống cắm âm ly?"
"mười mấy triệu, tiền tết một năm có mười hai triệu, chơi xong cái máy chắc là anh nuôi em luôn cũng được?"
"thế tiền đâu mua lắm đĩa thế, bảy tám trăm một triệu một cái, mày thế thì cần quái gì anh nuôi?"
nhắc đến đây mà thằng nhỏ mặt mũi bỗng sáng bừng, nó đứng trong tư thế nghỉ chân, liền vỗ vỗ chiếc cassette nó mới móc được đâu đó ra lên tay, rồi nghiêng đầu nhìn minh hưởng rất hứng thú.
"đoán xem tiền ở đâu ra đi?" nó hất đầu về dãy đĩa than dựng mặt tường, hỏi.
lý minh hưởng quay đầu nhìn thẳng vào mắt nó, rất khó hiểu "mày bán thuốc để chơi đĩa than đấy à?" thế nhưng ngay lập tức nhập lại được một đập rất kêu vào sau lưng, cùng với cái trợn mắt đầy cảnh cáo của lý đông hách về suy nghĩ rất ư bay bổng sáng tạo vừa rồi của mình.
"xem bớt phim lại đi đàn anh. đây không phải breaking bad đâu" nó tru tréo.
"toàn đĩa của ông ngoại cho đấy, từ hồi ông đi học ở hungary về, thế nên để ý kỹ thì sẽ thấy phần lớn toàn là nhạc tiếng hung" cười tưoi roi rói, lý đông hách cất lời khoe về của báu mà ông ngoại để lại tặng cho khi biết cháu mình mua mâm đĩa về. chẳng trách gì mấy tấm bìa bọc đĩa bay hết cả màu, sờn góc, có cái còn rách bươm ra tới nơi rồi cũng nên.
"thế còn nhạc tiếng việt này? 'tát nước đêm trăng', 'tiếng nhạc quê hương', 'người ơi người ở đừng về - dân ca bắc bộ' này ở đâu ra?" minh hưởng lật qua dãy đĩa, nhấc ba cái lên đại, thắc mắc.
"ông ngoại được cho lúc sang chơi ở đại sứ quán việt nam tại hung. anh thích thì anh mở một cái lên mà nghe chơi"
gật gù, lý minh hưởng lật qua lật lại mấy chiếc đĩa than, rồi chọn lấy một cái mà anh quen nhất, là nhạc của abba, rồi đặt vào trong bàn đĩa. cẩn thận xoay mép chiếc đĩa cho khớp với bàn quay, rồi chầm chậm thả cây kim vào, minh hưởng nghe tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa đi kèm với mâm quay đầy quen thuộc, mỗi tội chẳng biết vì sao bài hát không chơi từ đầu bài.
"thế quái nào mà nó chơi từ giữa bài thế? muốn nghe nhạc từ đầu thì làm thế nào?"
"đặt kim từ mép đĩa, chờ một lúc thì nó vào từ đầu"
lý minh hưởng ngồi trên ghế, mắt quan sát thằng nhỏ nhà họ lý đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, đầu gật gù theo nhịp nhạc, tay chơi trống trong không trung, mắt nhắm nghiền như người mộng du đang vào giấc.
trông điên điên thế quái nào.
cơ mà không phủ nhận được, chơi với người điên thì có nhiều thứ dễ ngạc nhiên hơn là chỉ chơi với người thường. từ ngày quen được lý đông hách, minh hưởng cảm thấy mỗi ngày trôi qua ở việt nam không nhàm chán như anh tưởng tượng hồi còn ở bên canada. thằng nhỏ giống như một phiên bản nhỏ tuổi hơn của anh, cái gì cũng biết, cái gì cũng chơi, chỉ có điều hình như nó chả coi anh là đàn anh như hai chữ nó vẫn hay gọi ở cửa miệng mỗi buổi sáng sớm tinh mơ anh với nó đâm nhau trước cửa nhà tắm tầng hai, tranh xem đứa nào được vào đánh răng trước. mới sáng ngày hôm nay thôi, nó sang hẳn phòng minh hưởng để tắt trước chuông báo thức báo lại, rồi nghiễm nhiên đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc kệ cho anh ngủ li bì trên giường, suýt nữa là qua cả giờ dậy vào học.
thằng quỷ, ghét thế không biết.
"nghe nhạc mà sao mặt đăm chiêu thế đàn anh? thả lỏng đi chứ" thằng nhỏ lên tiếng.
"tao đang nghĩ về vụ sáng nay mày tắt chuông của tao" lý minh hưởng cầm cổ chân đông hách, đánh một cái yêu cho bõ cơn tức trong ngực.
"này anh trai, cái nhạc chuông của anh thứ nhất rất là dở" lý đông hách tru tréo lần hai kể từ lúc minh hưởng bước vào phòng ngủ tối ngày hôm đó
"thứ hai, anh lại đặt điện thoại trên đàn piano trong phòng tôi, sáng ra nó kêu, cái đàn bên trong thì rỗng hộp, vang ồm ồm ồm ồm như thế bố ai chịu được. tôi tắt là cá nhân hy sinh vì tập thể, có hiểu không?"
cười khờ khờ một cách ngờ nghệch, cuối cùng lý minh hưởng nghe xong nhận ra từ mình đang là người giận lại đổi thành thằng nhỏ đang bực mình lại với mình, có buồn cười không cơ chứ?
bỗng dưng chẳng thèm cãi lại nữa, anh đành vỗ vỗ vào cổ chân của người đang ngồi trên đầu giường cho người ta bớt nóng máu, hứa "thì mai anh đổi nhạc chuông, không để điện thoại trên đàn nữa là được chứ gì?"
lý đông hách vẫn tỏ vẻ không đồng ý, "anh tắt luôn chuông đi còn hơn"
"thế anh dậy bằng cái gì?" minh hưởng ngước mắt lên nhìn đông hách, hỏi.
"em gọi"