đã gọi là chơi cùng với lý đông hách ở hà nội, mà nhất là vào mùa thu, thì cứ phải nói là tự hiểu thu này không có ngày nào là ở trong nhà hết.thực ra mang tiếng là tháng 9 mùa thu, nhưng hà nội vẫn nóng như thể mùa hè chưa dứt, thế nhưng mà nóng hay lạnh hay mưa hay thậm chí là có tuyết đi chăng nữa (biết là hà nội chỉ có tuyết trong mơ), thì cũng không điều gì can ngăn được đông hách vác thân ra đường ngồi cà phê mỗi ngày chỉ để ngắm phố ngắm phường qua lại. minh hưởng từ ngày đem lòng thầm thương trộm mến cậu út nhà ông bà lý, cũng chăm chỉ đổ xăng đưa đi đón về chỉ để đưa em đi vài vòng lượn phố ăn quà chiều, mong lấy lòng đông hách thêm một chút cho sớm ngày đông tới không còn phải một mình lạnh lẽo cuốn chăn nữa mà là lạnh lẽo cuốn chăn cùng người yêu.
"đông hách, đi cà phê học bài không?" lý minh hưởng, như mọi ngày, lại đứng dựa cửa phòng người ta làm cảnh ngỏ ý hỏi đưa em ra đường hóng gió dưới cái mác của giáo dục.
"hết tiền" lý đông hách, cũng như bao người trẻ khác, chăm đi cà phê phá giá mà trong ví thực ra chẳng còn đồng nào.
cũng may là lý minh hưởng bây giờ đi học đại học năm ba rồi, cũng đi làm thêm, có tí tiền rủng rỉnh trong túi, nên chẳng ngần ngại mà thốt ra một câu tưởng chừng quá quen, vừa đủ cho đông hách quay đầu đứng dậy khỏi bàn học, miệng cười tươi rói mau mau chóng chóng đi thay quần áo xách túi ra đường.
"ai bắt em trả bao giờ" minh hưởng thốt "đi đi với anh, anh mời hôm nay"
"ấy... anh đã có ý mời thì em nào dám phật ý" đông hách được mời mừng ra mặt mà còn ra vẻ làm kịch, minh hưởng thích chết cái nết này của cậu út nhà họ lý.
gớm, có mà anh sợ phật ý em chứ em nào đã bao giờ làm phật ý anh.
nửa tiếng chải đầu chải tóc, thay quần thay áo xong hai anh em cũng dắt được con xe ra đường. hà nội giữa tuần đường cũng chẳng gọi là thoáng hơn cuối tuần là mấy. đúng là dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, hôm nay đẹp trời nên ai ai cũng rủ nhau ra đường đi đây đi đó. trong số đó, lý minh hưởng phải tự bình luận là trông anh với lý minh hưởng đẹp đôi nhất đường khỏi bàn cãi. tất nhiên là ý này anh tán thành từ đầu tới chân, còn ý đông hách ra sao anh vẫn chẳng rõ.
ừ thì thôi, tình đẹp nhất khi đôi ta mập mờ, còn đông hách đẹp nhất khi ngồi sau xe minh hưởng.
"thế bây giờ muốn ngồi đâu?" anh quay đầu lại hỏi người ngồi sau yên.
"giờ này ra xôfa chắc đông vãi chó"
"ờ nhưng được cái xôfa thoải mái. nước ép mận ngon"
"tám hạ hồi thì sao?"
"ngồi trong nhà hơi trầm cảm, ngồi ngoài đường thì không có bàn học, phải để máy tính lên đùi"
hà nội có một tỷ quán cà phê, ấy thế mà minh hưởng với đông hách thì có lui đi lui lại mấy chỗ quen là xóm hạ hồi với cả xôfa cà phê trên đường tống duy tân.
"thế lại ra xôfa à?" đông hách hỏi.
hỏi tới đây, xe minh hưởng đã tự động rẽ ngay vào đường tống duy tân, ấy thì ngựa quen đường cũ, xe máy quen đường ra xôfa không bao giờ quên được.