thằng đông hách là một thằng nhỏ sành ăn, lý minh hưởng tự nghĩ trong bụng.từ ngày bước chân tới nhà nó ở trọ trong kỳ trao đổi sinh viên từ canada, lý minh hưởng đã quan sát được thói ăn uống của thằng út nhà họ lý này.
bữa cơm đầu tiên ở nhà đông hách, thay vì chỉ pha nước mắm tiêu tỏi ớt một cách bình thường khác như bao gia chủ trước đây đã từng đãi anh, thì đông hách sắn tay áo lên lôi ra cả một chai giấm gạo to bằng cái can dầu ngoài trạm xăng, nói rằng đó là thay tạm cho chanh vì nhà đang hết mất, rồi trút một thì nhỏ pha cùng với nước mắm chuẩn phú quốc chị hai họ hàng xa nhà nó gửi lên từ tháng trước. tỏi ớt đều được thằng nhỏ băm ra thật nhuyễn vời cái tài dùng dao ngang tầm đẳng cấp bếp gordon ramsey trên kênh số 53 tên starworld trên tivi, chứ đông hách kia chẳng thèm sờ tới cái dập tỏi trong chạn đựng bát đĩa đặt dưới gầm tủ.
pha có bát nước chấm ăn cơm dặm bữa mà lý minh hưởng thấy thằng hách cầm thìa hớt lên hớt xuống như cầm bút viết câu đối hoành phi, để rồi tới bước cuối cùng, nó dốc thêm một muỗng đường nâu pha loãng với nước lọc đun sẵn để nguội, thành công nấu ra một bữa cơm ngon nhức cái nách.
kèm thêm lạc rang, giò chả ước lễ chấm bát nước mắm rồi ăn kèm cơm cùng canh rau ngót nấu nước đầu tôm, lý minh hưởng thực sự ăn hết hai muỗng cơm xới đầy bát chỉ với cái bát nước chấm ngày đầu tiên đó.
thế rồi tới bữa trưa ăn tạm mì tôm, thằng nhỏ cũng phải nấu cho ra hồn, phải có tôm có thịt, nước nấu không thể nào liên thiên mà cho qua.
nếu để bình luận về thói quen ăn mì tôm, thì minh hưởng xin phép khẳng định với ông bà cố hai đời nội ngoại của mình rằng thằng đông hách chắc chắn nghiện mì tôm trứng.
đương nhiên là chủ nhân bát nước chấm gây thương nhớ bảy ngày sáu đêm của minh hưởng, đông hách nó cũng có một cách nấu rất riêng, rất sành ăn đối với món mì tôm mười nghìn một gói ngoài vinmart. dù chẳng phù hợp lắm với cái phương châm nấu nhanh ngon bổ rẻ mấy, bát mì tôm trứng của hách vẫn cứ phải nói là trông như sơn hào hải vị người ta dọn ra trong nhà hàng trung hoa cách đó ba dãy phố.
"một bát mì ngon là một bát mì hoàn hảo", anh nhớ lại cách lý đông hách hô hào mỗi lần lôi hai quà trứng gà chợ (trứng gà chợ thơm chứ trứng siêu thị to mà nhạt vị thì nó dùng làm món khác) cùng với một cọng hành già rất to nằm dưới đáy tủ lạnh ra để nấu bát mì 30 phút trưa của mình.
đầu tiên, đông hách sẽ đun sấp nước trong cái nồi inox nhỏ trên cái bếp hồng ngoại của nhà, sau đó nó dần dần đổ ba phần tư gói gia vị và kem nấu vào cho nước ngậy. tiếp đó, trổ tài dùng dao, nó cắt chéo hai chiếc xúc xích đức việt ra thành mấy miếng dài mà dẹt, khác xa miếng xúc xích tròn lằn lẳn như con lợn cuốn chăn của minh hưởng, rồi thả chung chúng vào trong nồi nước đang bắt đầu ấm. thằng nhỏ họ lý này không có thói rời bếp trong khi nấu, vì nấu có kem có sữa, sôi nhanh lại dễ tràn, nó thì lại không muốn tốn 30 phút nghỉ trưa còn lại của minh để đi dọn bếp, vậy nên lý minh hưởng không lạ gì cái cảnh tượng nghỉ chân, ịn bụng vô thành bếp, tay lướt điện thoại, tay còn lại khuấy qua qua nồi nước mì cho khỏi khét đáy nồi, khéo phải đi cọ rửa thì đúng mệt.
chờ cho nước sôi tới, đông hách sẽ thả quả trứng vào ngay giữa nồi, tránh khỏi đám bọt lục đục xung quanh làm nổ tung quả trứng mong manh của nó, sau đó ngay lập tức nó thả gói mì vào giữa đè lên quả trứng, nén nó xuống dưới đáy nồi, không lại chẳng may vỡ tung ra mà chín mất lòng đào thơm ngon béo ngậy, điểm nhấn chính của bát mì trứng trứ danh của nó.
cuối cùng khi gói mì vừa dai tới, còn hơi sượng, mà không bị mềm trương quá, thì lý đông hách cầm thớt dốc nốt đám hành già của mình và chút tiêu ớt lên trên nồi mì, để cho hơi nóng còn lưu lại trên chiếc bếp và trong nồi nước tự nấu chín chúng đi. cẩn thận đổ bát mì ra chiếc bát sứ, minh hưởng quan sát cách thằng nhỏ đặt cẩn thận bát mì lên một chiếc đĩa và cẩn thận bưng ra bàn ăn, nơi đã lót sẵn báo để tránh bị bát mì nóng làm nứt mặt kính bàn ăn.
lý đông hách trộm vía, ăn uống đều trông rất ngon miệng, tiếng mì xì xụp với nước nghe thôi mà minh hưởng đã thèm nhỏ giãi ra đấy rồi. cười cười khềnh khệch, đông hách vừa ngoẹo cổ cố đọc dòng tiêu đề trên tờ báo lót ngược, vừa khua đũa vắt mất sợi mì, miệng hỏi vui.
"muốn một miếng không đàn anh?"
lý minh hưởng nhìn bát mì, rồi gật đầu, không giấu nổi nét thèm thuồng.
thế rồi bằng một cái khẩy tay nhẹ như gió thoảng, đông hách chỉ ngay ra phía chiếc bồn inox đằng xa xa, thảnh thơi buông một câu.
"muốn ăn, thì vào rửa bát cho em đi cái đã"