vào một đêm tháng 8 trời trong vắt, lý đông hách vô tình phát hiện lý minh hưởng đang ngồi xổm ngoài ban công nhà mình, mặc độc trên người chiếc áo ba lỗ trắng đã rách lỗ chỗ tới từ hiệu pierre cardin cùng cái quần cộc sọc xanh da trời như mấy ông bố trong khu tập thể, miệng ngậm điếu thuốc lá thổi phù một hơi điêu luyện vô cùng."chết tiệt, có gan thật đấy, dám hút thuốc trong nhà cơ à..."
lý minh hưởng trông chẳng giống người đang trầm tư suy nghĩ về điều gì, cũng chẳng mang dáng vẻ u sầu buồn bã tới mức nào để mà phải chút hết tâm tư qua làn khói trắng mờ kia. đơn giản, lý đông hách chỉ thấy đàn anh của mình như một thằng trẻ trâu mới tốt nghiệp chưa đầy một tháng đã chạy tới bên thuốc lá rượu chè, mất hình tượng hết sức.
"lý minh hưởng anh rón rén làm cái gì ở ngoài ban công thế!" thằng nhỏ ngay lập tức hét to, tay kéo mở toang cửa ban công đến "cạch" một tiếng.
minh hưởng còn tưởng đàn em của mình đi chơi chưa về, quá nửa đêm bỗng dưng nghe tiếng la từ sau lưng phát ra thì giật bắn mình, nhanh tay mà ẩu đoảng lớ nga lớ ngớ cắm luôn điếu thuốc còn đang cháy dở vào bên trong chậu lan mới mua của mẹ ký ở bên cạnh. điếu thuốc đang đỏ tắt ngỏm khi bị dúi vội vào lớp đất nâu, trông tiu ngỉu y hệt như gương mặt của người vừa mới hút nó cách đây không lâu. lý minh hưởng quay đầu ra nhìn lý đông hách đang đứng khoanh tay trước mặt mình, bỗng dưng sao anh thấy cái dáng đứng của thằng nhỏ nhà họ lý sao trông uy quyền quá thể, chả như anh đang ngồi xổm trông tỉ ti dưới đất, rất ư là kém.
"ai cho anh cắm điếu thuốc vào chậu lan của mẹ em?" lý đông hách lên tiếng hỏi.
"ờ thì anh-"
"ai cho anh hút thuốc luôn thế!" chưa để cho minh hưởng kịp phân bua giải thích thì đông hách đã tru tréo toáng hết cả lên, thằng nhóc giật ngay lại bao thuốc lá vị dưa của minh hưởng rồi quay lưng dúi bao thuốc vào túi quần mình tịch thu. còn cái bật lửa, lý minh hưởng sau một lúc ngồi ngẫn cả mặt mày ra ngoài ban công, cũng rụt rè đưa lại cho đàn em, không dám tí tách ngồi nghịch bật lửa nữa mặc dù căng thẳng tay chân ngứa ngáy lắm cơ, nhưng mà lý đông hách cứ vừa đi qua đi lại vừa càu nhàu "đừng có bật bật lửa liên hồi như thế, hàng xóm nhìn qua người ta tưởng anh định đốt nhà bây giờ". nhìn chiếc bật lửa màu đỏ đậm chất ngày tết cùng dòng chữ vàng viết "cung chúc tân xuân 2022", đông hách sinh tò mò liền hỏi.
"bật lửa này trông quen quen, anh kiếm đâu ra đấy?"
thằng nhỏ nhìn lý minh hưởng bối rối chỉ tay lên tường, mắt đông hách nhìn theo hàng kệ sách đóng trên cao, rồi dần dần ngước mắt lên chiếc bàn có vài khung ảnh cùng chiếc bát rất thân quen, ngày tết năm nào nào cậu cũng phải bắc ghế lên dọn dẹp đặt đĩa hoa quả.
"BẬT LỬA CHÂM HƯƠNG CHỨ CÓ PHẢI CHÂM THUỐC ĐÂU ĐÀN ANH"
"ANH XIN LỖI, ANH THỀ LÀ DO LÚC ĐẤY BÍ QUÁ THÔI" lần này tới lượt lý minh hưởng khua tay tru tréo trở lại.
kể ra cũng có lý, nhà lý đông hách không ai hút thuốc, cũng tuyệt nhiên không dùng nến vì mẹ lý nhạy với mùi, lại càng không dùng bếp ga để mà tắc ga thì phải có bật lửa mồi, vậy nên lúc duy nhất cần phải có bật lửa, đấy là lúc thắp hương, và nơi duy nhất tồn tại một chiếc bật lửa, đó chính là bàn thờ trên tường. lý minh hưởng trừ khả năng tự mua bật lửa bên ngoài ra, thì chỉ có thể kiếm được bật lửa từ trong nhà ở đây mà thôi.