đôn ki hô tê đánh nhau với cối xay gió còn lý đông hách thì đánh gió cho đàn anh

354 43 13
                                    


tháng hai ra tết hà nội nồm, vừa nóng vừa lạnh cứ ngang ngửa quái thai, làm cho lý minh hưởng đêm qua vừa vì rét quá mà chùm chăn bông đi ngủ, sáng ra vì nóng mà lên cơn sốt nghỉ học ở nhà.

khác với canada luôn khô mát, cái khí hậu nhiệt đới của việt nam khi giao mùa này thì đúng là khốn khổ đối với người đang bị ốm. minh hưởng sốt mà người rét run cầm cập từ trong xương ra, lại bị thằng nhóc lý đông hách dọn hết sạch chăn bông trần với chăn nhung đi, chỉ để lại cho cái vỏ chăn mỏng tanh cuốn hờ hờ cho mau hạ nhiệt từ đêm qua tới giờ.

đấy, chuyện là lúc một giờ sáng qua, cảm giác cả người cứ lâng lâng, anh nhớ mình chân bước như bay đi sang phòng thằng nhỏ đi bình nước để uống vì khát quá, thế nào lại phát hiện ra đông hách còn đang ngồi trên giường chơi game, mặt nghệt cả ra cứ tưởng đêm khuya ông bà lý đi công tác về sớm mở cửa xem con trai vàng con trai bạc đã đi ngủ chưa, thế là cuống cuồng gấp máy tính chui tọt xuống dưới chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.

cơ mà ấy, lý đông hách nhắm mắt giả vờ ngủ, lông mày hai bên cứ nhíu cả lại vì căng thẳng, trông chả giống người đang ngủ say tít giấc thế nào cả, buồn cười lắm.

lý minh hưởng thấy thằng nhỏ nằm trong chăn chùm lên tận miệng mà lộ đằng chân, cứ như nhét cả người vào trong cái bao tải bố, bèn thều thào trêu.

"biết gì không, mấy con lợn con ý, chúng nó ngủ say là đuôi phải ngoáy tít tù mù cơ"

lý đông hách nghe tới đây biết tỏng là mình hớ một vố to rồi, liền kéo chăn khỏi đầu nhổm ra nhìn đàn anh kính mến của nó đang dốc cái bình nước thuỷ tinh vào mồm như người chết khát đi giữa sa mạc cả tháng. nó nhìn anh với ánh mắt khôi kỳ hết sức, nhướng mày mấp máy khuôn miệng ý hỏi đang làm
trò mèo gì ở đây đấy, thì nghe được minh hưởng khàn khàn trả lời thấy mệt, nóng quá sang tìm nước uống.

"giọng nghe kê thế, ốm đấy à?" nói hỏi.

"không biết, người như đang bay"

ngồi dậy tìm đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân, thằng nhỏ họ lý chầm chậm tiến tới chỗ minh hưởng đang đứng uống nước, rồi giơ tay lên sờ thẳng vào bên cổ của anh, mát rượi như băng.

"hâm hấp rồi" anh nghe nó bình tĩnh nói.

"thế giờ phải làm như nào?"

"về phòng đi, em tìm cặp sốt cho" lý đông hách vỗ vai ý chỉ đuổi về phòng nằm.

và thế là ngoan ngoãn về phòng nằm im re, lý minh hưởng nằm nhìn trần nhà cùng với một cặp mắt cận lòi kiêm cả viễn, tưởng tượng ra mấy trăm hạt ngô nổ bùm bụp tung ra như mây trắng trên nền trời xanh, và rồi nắng vàng như bơ gió mặn vị muối biển thổi tới, bỗng sao trần nhà anh đêm nay lại giống túi bỏng ngoài rạp chiếu phim ở vincom thế không biết. và chỉ tới khi túi bỏng ngô trên trời cao đã được bộ não canada của anh ăn vơi đi một nửa rồi, thì mới thấy một lý đông hách đang tay xách nách mang cả một đống đồ y tế y tủng tới đặt lên bàn ở đầu giường, lấy tay lay lay lý minh hưởng quay người về phía này để chuẩn bị cặp nhiệt độ. lý minh hưởng thấy thế cũng quay đầu ra, há miệng như một em trẻ lên ba cho tàu hoả chu chu đi một đường thẳng băng vào đường hầm xuyên đèo hải vân trên bản đồ địa lý, chờ cho đông hách nhét cái cặp sốt vào miệng mình.

annam gourmet; markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ