thuê nhà mà không có bạn chơi cùng thì buồn lắm

455 51 7
                                    


mới ban đầu khi dọn vào căn phòng đằng sau của tầng hai, minh hưởng chỉ đơn thuần cho rằng thằng nhóc đông hách mới lớn này cũng như bao thằng nhóc khác mà anh đã chạm chán phải ở canada, chúng nó bừa bộn, cư xử tào lao, và tần ngẩn là lẽ tất yếu vì ở tuổi này ai lấy đâu ra hơi mà làm người lớn chỉn chu trong khi bài tập và luận văn thì còn đang bộn bề hai chục cái cửa sổ chrome chờ được trích nguồn theo phong cách mla bản số 8 để nộp vào cho giáo viên.

thế nhưng mà cứ như một phép toán cần phải giải từ câu a thì mới có kết quả cho câu b câu c câu d và rồi mới tròn điểm một điểm rưỡi trong cả một bài kiểm tra toán đáng giá con mười, thì sau một loạt các sự kiện và loạt tương tác chấm hỏi xa vời vợi như việc ai đó đã có thể tin sái cả cổ vào một câu chuyện kể về cách mà cánh chim hải âu bay liệng trên trời lại là sản phẩm nuôi dạy chăm nom cho bởi một con mèo, thì lý minh hưởng đã thêm phần nào đó thấu hiểu được thằng nhỏ nhà họ lý hơn.

"ơ không, vụ đấy có thật mà"

"cái gì có thật?"

"con mèo dạy hải âu bay"

lý đông hách mười tám tuổi, hình như vẫn tin lác hai tròng mắt vào vụ mèo có thể dạy hải âu bay được mặc dù minh hưởng khá chắc rằng dù mèo có thể leo lên cây cột điện rồi mất tích biệt tăm cả một ngày dài làm cho mấy bà già trong khu phố ra sức hối các anh thanh niên là "đi tìm cháu cho tao", thì cũng chưa có con mèo nào mọc ra cánh hay đi vừa được giày của hermes để mà luyện chưởng trên thinh không cả. cơ mà dù anh có ra sức nói thế nào, thì đông hách cùng với đống quote mà nó khắc ghi được ở trong đầu từ trên mạng vẫn một mực tin rằng "nếu con mèo thực sự muốn, nó sẽ có cách" để bay và dạy bay cho cả những loài động vật khác.

"có ai nghĩ được là một con vượn vô thưởng vô phạt bỗng một ngày tiến hóa thành cái loài trụi lông biết tìm đường đi lên tận ông trăng đâu? đàn anh đừng có phủ nhận tiềm năng của các loài khác như thế, biết đâu được có ngày chúng nó ngồi được lên đầu mình thì anh định làm gì?"

"sao em sống được như thế nhỉ?" minh hưởng nghe xong giả thuyết một ngày loài người không còn làm chủ thế giới nữa, y hệt như mấy tấm truyện tranh cho con người đổi chỗ với động vật, nhằm tuyên truyền ngưng lấy lông với da may làm quần áo của PETA, liền phải quay qua nhíu mày nhìn thẳng nhỏ, vì anh vẫn chưa thông tâm được với trí tưởng tượng xa vời của đông hách nó.

"sống như nào?"

"cái kiểu, hỗn loạn có tổ chức thế"

"vì em là thiên tài" thằng nhỏ bâng quơ nói như thể đó là sự tình ngẫu nhiên mà ai cũng biết, thế rồi không tham gia thêm một câu nào vào chủ để mổ xẻ lối sống cá nhân giữa một tập thể của lý minh hưởng nữa.

kể từ sau vụ đó, dù không còn thêm được ít nhiều manh mối nào về tâm trí như đi trong mơ của đông hách nữa, thế nhưng mà lý minh hưởng vẫn quan sát được những nét sống rất ư là "hỗn loạn có tổ chức" của thằng út nhà họ lý này. điển hình là cái cách mà nó sắp xếp đồ đạc, sách truyện và tranh ảnh của nó trên tầng 2.

lý đông hách có một hệ thống trông nhìn vào thì rất ư là không có hệ thống, nhưng mà nếu đã quen vào rồi, thì sẽ lại cảm thấy cách sắp xếp sách truyện vô tổ chức này nó thực ra lại rất có lý.

annam gourmet; markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ