thuý mai bị xẻo

230 27 14
                                    


hà nội mưa và minh hưởng lướt xe máy của mình trên làn nước trong veo nhìn được cả đáy vỉa hè như một lẽ thường tình, như thể anh được sinh ra để làm điều đó, như thể anh đã sống qua 15 năm mùa mưa rào hạ của hà nội.

nhưng mà không, anh còn chưa thèm lấy bằng, và anh mới chỉ sống được qua một mùa hạ của hà nội mà thôi, và mùa hạ đó lockdown covid nên cái xe duy nhất anh được lái đó là xe cút kít đồ chơi mua cho con chó tên thuý mai ưa cắn bậy của của nhà ông bà lý cưng vô lầy.

như một nhân viên làm công ăn lương khi được hỏi "em chỉ đi làm vì tiền thôi sao", câu trả lời đương nhiên thường sẽ là "đi làm không vì tiền thì vì cái gì?, vì công ty như một gia đình và em yêu gia đình tựa như em yêu công ty sao?", lý minh hưởng cũng lái xe đơn thuần là vì anh thích lái xe, trời đổ mưa đi xe máy mát chứ việc gì mà phải lái ô tô, không vì thích được rú ga lái ca nô chạy bằng xăng ron 92 trên mặt nước thì chắc giờ đây anh cũng đang thả xác nằm nhà trong không khí điều hoà 18 độ rồi.

nhưng mà đời đâu ai đủ điên để mà lái xe ra đường giữa trời giông giật cấp 8 cấp 9 sấm chớp đánh đùng đùng chỉ vì thích lái xe, minh hưởng chịu quằn ga phí xăng chạy rẽ mặt nước ngày hôm nay, chỉ vì một lý do đơn giản, đó là vì yêu.

giống như sếp nói, làm cái gì thì cũng phải đặt cái hồn, cái tâm của mình vào đó, và vì chuyến xe này lý minh hưởng đang đi đón tổ tông nhà mình, tổ tông họ lý tên đông hách, vậy nên là anh đặt cả trái tim của mình vào chuyến xe. nhìn đèn nhoè qua hai chiếc mắt kính đã ướt nước, lòng minh hưởng sợ rằng không biết đông hách đã tìm được trú mưa chưa, hay cậu giờ này đang trú mưa theo style của hkt, trú mưa kiểu đứng dưới mưa rồi ướt như chuột lột chờ anh tới.

trời mưa vậy thì đông hách đi đâu? đông hách đi gặp bác sỹ, chính xác hơn là đi gặp bác sỹ của con thuý mai, xem là ngày nào đẹp thì cho nó đi triệt.

may sao, lý đông hách trú mưa kiểu một chứ không phải kiểu hkt, khô ráo vô cùng. khi minh hưởng tới nơi, bắt gặp cậu đang ôm con thuý mai trong lòng, đít cuốn băng trắng như xác ướp, trên cổ còn đang phải đeo một cái phễu vòng quanh đầu trông đến là tội.

"sao đít nó băng cái gì đây?" mark cười, gõ đít con chó

"thì vừa bị bác sỹ xẻo rồi"

"tưởng ngày đẹp mới cho xẻo?"

"bác sỹ kêu hôm nay ngày lành tháng tốt, xẻo luôn"

"cái gì đây?" mark lại ngạc nhiên chỉ tay lên cái phễu hỏi, con thuý mai gầm gừ nhe răng ra toan đớp.

"bác sỹ đeo cho nó chừa thói cắn bậy" đông hách ngao ngán giải thích.

"nó đòi cắn cả bác sỹ à?"

"thì lúc vừa đặt nó lên bàn mổ nó đớp một phát trúng tay ông bác sỹ..." lee donghyuck ngồi đằng sau xe, ôm con chó trong lòng dưới lớp áo mưa kể lể.

mark vừa lái xe vừa nghe mà rùng mình, vừa lo cho cả ông bác sĩ mất đi cái tay lành nghề, vừa lo cho con thuý mai cái vào tay ông bác sỹ nhỡ ông ý đau quá mà lúc phẫu thuật xẻo nhầm luôn thằng em của nó thì sao, thuý mai liều quá liều vậy trời ơi.

"sao mày đặt tên chó thuý mai mà nó dữ thế... "

"chứ anh không nghĩ nó xinh đẹp tươi tắn à?"

"nhe răng cười cũng có thể nói tươi tắn, nhưng mà cái tật đi vòng ra sau khách rồi cắn bậy cắn trộm thì không xinh tí nào"

"thì dog eat dog* world mà"

"con này chó nhà ngày cơm ba bữa thì dog eat dog nào"

"thì chó nào cũng là chó. khốn khó trong đời nó trang bị tới tận răng thì mình cũng phải nhe nanh trở lại" donghyuck biện hộ

"mày nói như thể nó sống đời sống chợ đêm chứ không phải đêm nào cũng chăn êm nệm ấm dưới chân mày không bằng"

ngồi ở phía đằng sau, nghe tới đây con thuý mai tưởng chừng như biết có người nói xấu mình, lại vùng vằng muốn sổ cổ ra cắn ngang cái tay đang lái xe của minh hưởng, làm cái xe máy xiếc hai người một chó thành một phen chao đảo trên làn đường trơn trượt, còn minh hưởng thì phải ré lên một tiếng phải nhận xét là có hơi mất mặt cánh đàn ông.

ừ thì đấy là chuyện giữa thuý mai và minh hưởng ngày hôm nay thôi.

-

một mẩu nhỏ của nhà ba người (tức là hưởng hách và thuý mai xinh đẹp)

annam gourmet; markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ