Chương 23: Huyện Nam Hải

368 30 5
                                    

Các nàng đi trên đường, vừa đi vừa giới thiệu bản thân, Kiến Nguyệt nghĩ hôm nay mình ra ngoài đúng giờ Hoàng đạo, nên mới may mắn thế này.

Nữ tử cưỡi ngựa kia tên là Lê Khánh Vy, Đại tiểu thư của phủ Lê, gia phụ là Đề đốc Nam Hải, chuyên nắm quân binh của vùng tự trị này. Còn bạch y nữ tử tên là Khương Húc Nguyệt, nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau được phái Tĩnh Tâm nhận nuôi, trước đó khi lên tám nàng bị mũi tên sượt qua mắt dẫn đến mù lòa, sau này Lê Khánh Vy lên Tĩnh Tâm để rèn luyện bái sư, hai người gặp gỡ, từ ấy cả hai kết giao làm bằng hữu, Khương Húc Nguyệt cũng chuyển tới phủ Lê sống. Nàng và Lê Khánh Vy như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Còn lại Hương và ông lão Nguyễn, ông Nguyễn đơn thân độc mã, do quá nghèo nên không cưới được vợ, sau này đi làm ruộng thì phát hiện Hương bị bỏ rơi nên đem về nhận nuôi. Ông yêu thương cô bé vô cùng, luôn coi nó như là đứa con ruột thịt, nhưng do sức khỏe ngày càng xuống dốc, lại thêm chỉ có thể bán dược thảo trong rừng để sống, cuộc sống khổ cực quá nên ông đành gửi cô bé đến phái Tĩnh Tâm, làm sư muội của Khương Húc Nguyệt.

Kiến Nguyệt nhìn miếng vải trắng quấn quanh mắt Khương Húc Nguyệt, thầm nghĩ miếng vải không cản trở được mỹ nhan của nàng ấy, ngược lại còn khiến khí chất nàng càng thêm xuất chúng. Ở thời đại nàng, bệnh về mắt cũng là nan y, mù mắt có thể từ nhiều nguyên nhân, những chữa trị lại rất hạn chế và tốn tiền, cách thường xuyên nhất là có người hiến giác mạc, nếu giác mạc phù hợp với mình thì có thể thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc, nhưng ở thời đại này, đừng nói bảo quản và thực hiện phẫu thuật, ngay cả tìm được người hiến tặng đã khó hơn lên trời rồi, Kiến Nguyệt thầm chẩn đoán, Khương Húc Nguyệt là bị sẹo giác mạc. Mải nghĩ cách chữa trị đôi mắt cho đối phương, cả đám người đã đến nơi mà Kiến Nguyệt không hề biết.

"Nghĩ gì thế?" Bạch Tinh nằm trong lòng Kiến Nguyệt lăn lộn.

"Nghĩ đêm nay ta có chỗ ngủ tử tế rồi."

"Hai vị, chúng ta đến rồi." Lê Khánh Vy quay đầu lại, nhìn về phía Kiến Nguyệt.

Kiến Nguyệt ngước nhìn biệt phủ ở trước mắt, há miệng kinh ngạc, nơi này cảm giác như hoàng cung thu nhỏ. Từ trong ra ngoài đều dùng gỗ lim và gỗ hương để xây, trước cổng còn để tượng hai con cá chép ngậm ngọc, nàng nói nhỏ với Bạch Tinh, "Bạch Tinh, nếu nơi này bị bén lửa thì phải làm sao?"

Bạch Tinh phì cười, ngạc nhiên nhìn nàng, nói, "Ngươi chỉ nghĩ đến thế thôi sao?"

Quản gia nghe thấy gọi cửa, vội vàng chạy ra mở cửa, "Người nào?" Hắn nhìn thấy Đại tiểu thư đã về, vội vàng mở to cổng, vui vẻ gọi lớn vào bên trong, "Đại tiểu thư, Khương tiểu thư đã trở về."

"Chú Lưu, chúng ta có khách, là bằng hữu ta mới kết giao. Chú thay ta cho người dọn dẹp gian phòng trống để họ nghỉ ngơi."

Chú Lưu nghiêng đầu nhìn người ở đằng sau, ngoại trừ ông lão Nguyễn và Hương là đã biết mặt, còn có một nữ tử kiều diễm đến hắn suýt nữa ngã dập mông. Trên tay cô nương ấy ôm một con cáo con màu đen không ngừng giãy giụa, làm nũng với chủ nhân nó.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ