Không phải câu chuyện tình yêu
Một chap tâm trạng...<3
*Lơ Lửng - Mademoiselle*
"Ngày ấy, tao gặp mày bởi trái bóng... Cũng vì trái bóng tao với mày thân thiết hơn. Vì trái bóng mà tao với mày đều thay đổi..."
Tôi là Văn Toàn, bạn cùng phòng kiêm bạn thân của thằng Phượng – công chúa của đội. Tôi với nó chơi cùng nhau từ cái hồi hai đứa còn chập chững tập tâng từng quả bóng một rồi, đến bây giờ thì chúng tôi chắc cũng được coi là cầu thủ nổi tiếng ha.
Cái hồi mà chúng tôi mới biết nhau ý, nhờ trái bóng cả, hồi đấy đứa nào đứa nấy ốm nhắt à, cũng hồn nhiên lắm, suốt ngày chỉ có học văn hóa buổi sáng rồi chiều ra sân tập sau đó thì về nghỉ ngơi sinh hoạt thôi. Còn bây giờ quanh đi quẩn lại cũng tập, tập và tập. Nghe có vẻ mệt nhỉ? Nhưng không sao tôi quen với việc đó rồi, quen với cái việc lúc nào cũng phải tập rồi. Cái việc mà luôn phải hoàn hảo trong mắt người hâm mộ nó còn khó hơn gấp nghìn lần ấy chứ. Chính những áp lực đấy khiến tôi cố gắng hơn... hmmm nhưng mà đến một lúc tôi cũng phải hét lên rằng, tôi không muốn chịu những áp lực vô hình hay có hình đấy nữa, tôi muốn là chính tôi, là tôi được cống hiến cho đất nước.
Có lẽ đến phần này các bạn sẽ nói rằng khi cống hiến cho đất nước, khi hết mình với tổ quốc là sẽ được mọi người biết đến và áp lực đấy là điều mà người nổi tiếng cũng phải chịu nhỉ? Đúng, điều đấy tôi không phủ nhận nhưng, bạn có biết rằng có áp lực sẽ khiến ta tốt hơn, và điều đấy không có nghĩa là nhiều áp lực sẽ khiến mình càng tốt hơn nữa. Có áp lực, không sao ta qua được nhưng quá nhiều áp lực mà không những thế họ còn chửi, buông lời không hay về tôi, điều đấy sẽ khiến một con người sụp đổ nếu như không có một tinh thần vững vàng... Nhiều lúc tôi tự ti về chính mình lắm. Tôi với Phượng ý, hay bị đem ra so sánh, mà mỗi lúc vậy tôi luôn là người kém hơn. Chúng tôi cùng lò đào tạo, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập, đá cùng vị trí tiền đạo...nhưng tôi luôn cảm thấy mình chưa bao giờ bằng nó.
.
.
.
.
Xin chào!!! Tôi, Phượng đây, không lòng vòng gì nữa tôi muốn nói thẳng luôn là tôi thương thằng Toàn lắm. Tại sao á, tại vì nó đáng để tôi thương thôi. Nhìn nó vậy thôi chứ nó tâm lý lắm đấy! Ở đội lâu lâu tôi hay gọi nó là Toàn mít ướt, lý do thì cũng chẳng cao xa, chắc mọi người cũng biết nhỉ?
À về với câu vì sao tôi thương nó nhỉ? Thật ra thì tôi với nó ăn tập cùng nhau từ hồi mới vào, điều này mọi người biết ha. Đến cái hồi đá U19 thì tôi có được mọi người nhắc đến khá nhiều. Cũng chính vì điều này từng khiến tôi không ăn không ngủ nhiều hôm. Lúc đấy thì thằng Toàn hôm nào nó cũng ngồi nói tôi nghe mấy câu lặp đi lặp lại như "mày quan tâm mấy cái lời bình làm gì, kệ đi sống cuộc sống của mày đi chứ" hay là "Phượng, nghe tao, bỏ ngoài tai đi, mày sống cho mày chứ cho họ đâu" cái lúc đấy thật sự là tôi thấy nó phiền lắm, nhưng một hôm tôi ngồi thờ ra và ngẫm lại lời nó nói...thấm.
Rồi tôi cũng bắt đầu cười như trước nhưng tất nhiên là không còn được hồn nhiên như thời đấy nữa rồi. Đấy, là như thế đấy, nhưng mà tôi tức một cái rằng, hồi đấy chính miệng thằng Toàn, nó nói rằng sống cho mình chứ cho ai, vậy mà bây giờ nó lại luôn sống trong lời bình của người hâm mộ. Tôi tức lắm chứ, nhưng mà bây giờ ngoài ngồi khuyên nó bằng chính câu nói của nó đã từng nói với tôi, thì còn làm gì hơn được đâu. Tôi chả thể nào biến thành nó để mà nhận lời bình thay nó được, tôi cũng chẳng thể cấm mọi người buông lời bình về nó! Tôi thương nó, thật sự rất thương nó...!
-
-
"Và có những tâm tình, tôi vùi trong chăn ấm
Để giữa cơn gió lạnh, lại khe khẽ dỗ dành.
Mơ hồ lời tôi viết như viết cho thế gian
Vì thấy giữa thân mình, sự lửng lơ thân tình..."
-
-
"Nhìn vào cả quá trình rồi nhận xét, đừng nhìn kết quả rồi buông lời đắng cay...!"
#07032022
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm - [ĐTVN_ All Couple]
FanfictionĐếm xem, còn mấy ngày nữa để mình yêu nhau. 🌹 Đây là những mẩu nhỏ, mỗi chap 1 ý tưởng dựa trên 1 bài hát bất kì và cũng có thể là một mẩu nhỏ gì đó mà mình tùy hứng viết ra. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! 💢Lưu Ý: Tất cả không có thật, và đây là tru...