Hôm nay là ngày giỗ thứ mấy của chị, An Sinh đã không còn nhớ. Người duy nhất nhớ rõ, có lẽ là anh rể, Trích Sài Huy.
Cha mẹ mất sớm, sau khi chị hai kết hôn không lâu thì xui xẻo gặp tai nạn qua đời. Bây giờ cậu đang sống chung cùng anh rể, anh nuôi cậu, cung cấp đầy đủ từ cái ăn đến cái mặc, không hề thiếu thốn, thực ra anh không cần bận tâm về đứa em vợ nhiều đến thế, nhưng anh là người trọng tình nghĩa, giàu tình cảm, anh không đành lòng nhìn một đứa nhỏ chưa đủ tuổi thành niên phải sống chật vật.
An Sinh biết, cứ đến ngày giỗ của chị thì Trích Sài Huy sẽ nhốt mình trong phòng, ôm đau khổ gửi gắm vào bia rượu, cố tình trút say bản thân.
Bây giờ chắc anh đang khóc bù lu bù loa trong phòng, thì thầm gọi tên người chị quá cố của cậu rồi.
An Sinh ngắm mình trong gương, thiếu niên da trắng môi hồng, khuôn mặt non nớt lộ vẻ ngây thơ đơn thuần, cậu cố tình ăn diện giống chị hai, áo thun rộng rãi lệch cả vai, lộ ra chiếc xương quai xanh vừa quyến rũ vừa lẳng lơ, cặp đùi trắng nõn mềm mịn, hai hạt đậu trước ngực như ẩn như hiện, lấp ló sau lớp áo mỏng. Chuẩn bị xong xuôi, An Sinh tự tin đi tìm anh rể.
Cậu biết Trích Sài Huy chú ý tới cậu chỉ vì cậu giống chị, bọn họ là song bào thai, anh thông qua cậu như thấy được người vợ xấu số của mình, và cậu đã lợi dụng điều đó, để được gần anh, hưởng thụ tình thương của anh, bởi lẽ, cậu đã thầm mến anh từ lâu.
Cửa phòng không khóa, có lẽ Trích Sài Huy không nghĩ đến sẽ có người làm phiền mình vào hôm nay.
"Anh ơi."
An Sinh gọi, thanh âm mềm mỏng, trước khi đến cậu còn cố tình tắm táp qua, tất nhiên là sử dụng sữa tắm trước kia mà chị hai vẫn thường dùng, ngay cả loại địa phương kia cũng sớm tự nới lỏng.
Bây giờ, An Sinh chẳng khác nào dòng suối trong lành, mát mẻ dễ chịu. Đối với một con ma men như Trích Sài Huy quả thật rất có sức hấp dẫn.
"An Ni?"
"A.. Anh.. anh nhẹ tay chút."
Trích Sài Huy thô lỗ đè An Sinh ngã xuống, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ cậu, trong miệng lẩm bẩm tên chị hai như đang làm nũng. An Sinh cũng chẳng để ý, dùng sức ôm lấy người đàn ông mà cậu mơ ước bấy lâu.
"An Ni. An Ni. Anh nhớ em."
Trích Sài Huy nức nở hôn lên đôi môi thơm ngọt của An Sinh, so với cái đáp trả vụng về của cậu thì cái hôn của anh trưởng thành hơn nhiều, môi lưỡi hòa quyện, bầu không khí trở nên nóng dần, An Sinh cảm tưởng như toàn bộ hơi thở của mình đều bị anh cướp đoạt, thật khó khăn nhưng cũng quá kích thích.
Phản ứng sinh lý nổi lên, Trích Sài Huy theo thói quen cởi ra bộ quần áo vướng víu, An Sinh cũng chẳng ngăn cản, thuận theo anh mà phơi bày cơ thể.
Đầu tiên, Trích Sài Huy hôn dọc từ cổ xuống ngực, ngay cả khi say, anh cũng vô cùng nâng niu đối phương, điều này khiến An Sinh ghen ghét không thôi.
Trích Sài Huy cấm dục đã lâu, một khi công tắc được khởi động chính là không thỏa mãn không ngừng.
Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt liếm láp khắp người cậu, thành công dấy lên ngọn lửa dục vọng giữa hai chân, hai hạt đậu trước ngực bị khoang miệng ấm nóng mút mát, chẳng mấy chốc đã dâm đãng dựng đứng như hưởng ứng. An Sinh vô thức bật ra tiếng rên, rồi như không thèm kiềm chế mà thở dốc phóng đãng.
![](https://img.wattpad.com/cover/303972338-288-k121589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DÂM LOẠN THÀNH THÓI ( tuyển tập truyện ngắn cao H )
De TodoTác giả: bé cá ( fishlovemoney ) Truyện namxnam 100% là thịt, thịt, thịt nguyên chất, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Không chương nào không H, từ nhẹ đến tục tĩu, không phân biệt chủng tộc vân vân mây mây, dị ứng vui lòng...