Ran đứng sau hàng cây, nhìn hết mọi việc xảy ra phía bên kia, nơi Rindou và Y/n đang ngồi. Hắn ngay khi thấy cậu chạy đi lòng cũng thầm thắc mắc, đành để đồ lại cho cô bạn gái dọn dẹp mà chạy theo. Đến nơi cũng là lúc thấy cảnh Y/n đang ôm em trai hắn. Hắn dù không nghe thấy gì, nhưng thấy cậu khóc lòng có chút xót xa, thấy cậu được ôm lòng lại có chút tức giận. Xót xa, tức giận, bối rối xen lẫn nhau, hắn cũng chẳng biết làm gì mà đứng đó chôn chân. Hắn biết hắn sẽ bị phát hiện sớm thôi nhưng hắn vẫn không bỏ đi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ để vào lớp. Đưa ánh mắt liếc lại cậu lần cuối, tức tối nhìn cậu được Y/n dìu vào lớp, hắn cũng phải kiềm chế lắm mới không lao vào đập con nhỏ đó.
2 tiết cuối trôi qua êm đềm. Giờ ra về hắn lại về chung với Hanko. Đi ăn cùng với Hanko. Đi dạo cùng với Hanko. Đi xem phim cùng với Hanko...
Nói mới nhớ... Dạo này hắn lúc nào cũng ở bên cô bạn gái của mình, hoàn toàn không để ý đến cậu. Chẳng lẽ vì vậy mà cậu khóc sao? Không, em trai của hắn không thể nào yếu đuối như vậy được. Rất rất rất ít khi hắn thấy cậu khóc, khóc vì hắn lại càng không. Có những lần, hắn cũng quên mất cậu một thời gian làm cậu khá cô đơn, nhưng cậu vẫn đâu có khóc? Hắn và cậu bị đánh bầm dập, cậu cũng không khóc. Nói chung, gần như hắn chưa thấy cậu khóc lần nào, chỉ lần này...
Có lẽ hắn nên quan tâm cậu hơn chăng?
Hắn cũng không biết nữa... Quan tâm cậu hơn đồng nghĩa với việc thời gian bên cạnh Hanko sẽ ít đi một chút.
Tự hỏi, tự trả lời, rồi tự thắc mắc, trông hắn như thằng vô hồn tự kỉ. Hanko đi bên cạnh lắc lắc tay hắn.
Hanko : "Ran? Ran? Ran!!! Anh bị gì vậy?"
Ran chợt sực tỉnh mà nói : "À à không có gì, anh chỉ nghĩ một số chuyện."
Hanko : "Vâng ạ. Mà anh muốn xem phim gì?"_ cô chỉ tay vào những poster phim, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
Ran thẫn thờ trả lời : "Gì cũng được, miễn em thích."
Hắn nhìn cô vui vẻ chọn phim, chẳng lẽ cô ta định coi hết tất cả phim ở rạp à?
Coi phim chán, hắn lại dẫn cô đi ăn. Hoàn toàn quên mất Rindou cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Rindou, sau khi học thì cậu cũng ra về, nhưng là một mình. Bình thường cậu hay về cùng anh trai, nay lại phải lủi thủi một mình. Cậu vốn dĩ chỉ được biết đến dưới cái mác "Em trai của Ran" hay "Em út nhà Haitani", luôn phải núp dưới cái bóng của anh trai, có đôi khi người khác chỉ gọi cậu rằng "Em của Ran" chứ còn chẳng thèm gọi bằng tên. Nhưng cậu ngay từ đầu đã không để ý, cậu chỉ cần Ran là đủ, một mình Ran thôi, những kẻ khác cậu không quan tâm. Nhưng bây giờ, Ran đã thuộc về người khác rồi, cậu còn có thể bỏ ngoài tai những lời đó? Hay sắp tới Hanko sẽ bắt đầu gọi cậu là "Em dâu"? Rốt cục, nếu bây giờ có kẻ nào còn dám gọi cậu bằng cái mác kia nữa xem, bệnh viện sẽ phải sẵn sàng đón nhận thêm một ca nữa cho coi.
Nói là có, mấy tên ngu ngốc khốn nạn nào đó đi ngang qua cậu, lại còn chả biết trời đất gì mà hất cậu đập người xuống đất, làm muốn bể luôn cái mông xinh xắn của cậu nữa, muốn chết à?
"Ê hai thằng kia!!!"_Cậu đứng bật dậy mà hét lên_"Đe'o có mắt hay sao mà đụng phải người khác rồi bỏ đi?! Mày đe'o biết mở mồm ra mà xin lỗi à? Hay mày liệt mẹ mồm rồi?"
"Mày..."_Một trong đám kia nói, tạm gọi là A đi_"Là em trai của Ran?"
Mày tới số rồi con! Gọi bằng cách đó vào lúc này thì mày là thằng ngu nhất Trái Đất mà tao gặp rồi đấy!
Trán cậu nổi đầy gân xanh, gương mặt trầm lại, sát khí tỏa lạnh lẽo.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
"Em của Haitani Ran!"_Tên A thản nhiên mà nói.
"Ê tao cảm thấy không ổn."_tên B nói, vỗ lên vai tên A.
"Mày cảm thấy đúng rồi đấy. Chuẩn bị tiền viện phí đi!"_Cậu trầm mặt nói.
Cậu lao tới bẻ tay tên A chỉ trong chốc lát, nhanh đến nỗi hắn không nhận ra.
"AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"_tên A hét lên. Hậu quả việc chọc giận Rindou nhà ta không phải dễ đâu!
"Chỗ này không có ai đâu vì tao đã chọn đường vắng để về rồi, cứ hét thoải mái. Mày làm bao cát nhé? Tao đang bực."_Nói thì nói vậy chứ dù tụi kia có đồng ý hay không thì cậu cũng chẳng chần chừ gì mà lao vào đập tụi nó.
Nói thật thì cũng khó nhằn lắm chứ đùa. Một mình cậu đánh với 3 tên to con hơn cậu rất nhiều, lại còn bị thằng mặt loz nào đó cầm cục gạch đập vào đầu làm tốn không ít máu của cậu.
"Mày yếu hơn anh mày nhiều, đồ em út!"_Tên T nói ( T = Thủ lĩnh ), miệng hắn nhếch lên tỏ ra khinh bỉ.
"Mày..."_Cậu tức giận gằn giọng.
"Haha giờ đứa nào phải là đứa chuẩn bị tiền viện phí đây?"_Hắn cười một cách điên khùng.
"Vẫn là tụi mày thôi."_Ánh mặt cậu chợt dừng lại ở cổ hắn "Có nên bẻ không?".
"Mà nhìn kĩ... Coi mày cũng ngon đó chớ."_ Tên kia nhìn cậu một cách biến thái. Mặt cũng xinh ( Phải là rất xinh chứ! ), thân hình lại nhỏ nhắn, da trắng, cặp đào nhìn mềm mềm muốn bóp ( Biến thái vaiz ). Gì chứ hắn cũng chẳng quan trọng giới tính đâu~ ( Nhưng tao chỉ cần cầm bút là có khi mày là thằng bị h.i.ế.p không chừng? )
Rindou rùng mình khi chợt nhận ra ánh mắt của hắn đang dán vào đâu trên người mình. Biến thái quá rồi, cậu là con trai đấy, tấm thân này chỉ dành cho Ran thôi! ( Liêm sĩ rớt kìa ._,.)
"Tao đã nghĩ đúng, tao nên bẻ cổ mày!"_âm thầm nghĩ một câu rồi cậu lao đến phía hắn. Nhưng cậu đã bất cẩn rồi......
-----------------------------------------------------------------------
End chap tại đây để hỏi ý kiến :D
Thực tình thì tôi muốn hỏi các bạn rằng Rindou đã bất cẩn vì điều gì và hậu quả của nó. Sau đây là 2 lựa chọn, nếu bạn chọn cái khác thì tôi viết bằng ý của tôi, ác hơn các bạn tưởng nhiều.
1. Rindou bị thằng khác đâm và ngất đi, đúng lúc ấy có người tới nên tụi kia chạy. Cậu được mang tới bệnh viện và họ gọi cho Ran.
2. Rindou bị tên kia phun thuốc mê nên ngất đi rồi bị cả đám h.i.ế.p, bị bọn kia vứt tại chỗ rồi được người dân phát hiện và đưa tới bệnh viện, sau này cậu bị ám ảnh tâm lí khá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]
FanfictionMô tả ở phần văn án. Cốt truyện của tôi nhưng nhân vật của Ken Wakui. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Chỉ đăng tại Wattpad. Cốt truyện của tôi, OTP tôi chèo, bạn đọc được thì chào mừng, bạn không đọc được mời đi. Đừng gây rố...