Khoảng 15 phút sau cậu mới ăn xong. Một phần là do cháo nóng, một phần là do cổ họng cậu quá đau nên không thể ăn nhanh được. Đợi cậu ăn xong, Ran nhẹ nhàng lấy ly nước ấm đưa cho cậu rồi thu dọn bát và muỗng lại gọn gàng.
"Rinrin ở đây đợi anh nhé? Anh ra ngoài nói chuyện với Han-chan chút."_Ran nói rồi bỏ ra ngoài, để cậu một mình trong phòng. Thầm nghĩ bản thân đã làm họ xích mích rồi, cậu buồn rầu nằm xuống kéo chăn phủ người.
Bên phía Ran, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, thấy Hanko vẫn ngồi chờ hắn ở trước cửa phòng. Chưa kịp để Ran mở miệng, cô ả nói_"Hóa ra anh bỏ tôi là để đến đây chăm sóc cho cậu em trai quý giá của anh?! Bỏ tôi giữa đường trong đêm, khác gì con đĩ đứng đường? Anh muốn người yêu anh trông như thế lắm à?!"
"..." _ Ran im lặng bước đi, hắn không cãi lại ở đây chỉ là do sợ cậu thức giấc mà lại mất bình tĩnh làm điều dại dột nữa thì khốn.
Cô ả Hanko lẽo đẽo chạy theo sau lưng hắn, mồm chửi rủa không ngớt. "Thằng đó có gì đáng để anh lo hơn tôi chứ?!", "Anh nghĩ chỉ vì nó là em trai anh mà anh có quyền bỏ tôi đứng giữa đường như vậy sao?!", "Tôi cũng cần anh 'chăm sóc' mà chứ đâu phải thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó!", "Nó cái gì cũng dựa vào anh vậy không thấy khó chịu sao?! Không để nó tự lo đi?!", vân vân và mây mây những lời chửi rủa khác xả lên đầu Rindou. Ran nghe cũng khó chịu lắm chứ, nhưng đó là bạn gái anh...
Đến đằng sau khu vườn của bệnh viện, Ran mới từ từ mà nói_"Han-chan, cậu nhóc là em trai máu mủ ruột thịt của anh, không thể vì em mà hoàn toàn quên nó được! Vậy mong em hãy thông cảm cho anh được chứ? Anh sẽ bù đắp cho em."
"Thông cảm?"_Ả nhíu mày đáp_"Anh tưởng tôi dễ tha thứ cho anh lắm sao?!"
"Han-chan... Anh yêu em vì con người trước đây của em, không phải con người bây giờ."
"Yêu tôi?! Anh yêu tôi á?! Không, anh không hề yêu tôi! Anh cố ép bản thân anh nghĩ rằng anh yêu tôi để có thể quên được Rindou trong tim anh!! Người anh yêu là Rindou chứ không phải tôi!"_Cô ả không kìm nén mà hét lên. Xui thay, nơi họ đang đứng lại phía dưới phòng của Rindou. Với cái tai thính để đi hóng Drama thường xuyên như cậu thì nói thường thôi cũng nghe thấy chứ huống hồ gì là hét to như thế?
"Han-chan..."_Ran hơi sững lại vì điều mà cô ta nói, yêu Rindou á? Không thể được!
"Anh với Rindou là anh em mà, lại còn là con trai, anh cũng chỉ yêu nó như bao người anh trai khác đối với em trai thôi, làm sao yêu nó như đối với anh yêu em được?"
"Vậy sao...?"_từng lời nói như cứa vào trái tim cậu, ánh mắt cậu tối dần đi_"Tình cảm anh em thôi sao, vậy mà mình còn hi vọng..."
Phía dưới kia, Hanko nghe vậy lòng cũng có chút thõa mãn. Dễ tin người ghê? Cô có thử bao giờ vạch trần trái tim tên hai bím trước mặt cô ra chưa? Hắn còn biết bao bí mật cất giấu trong tim mà đến hắn còn không biết... Cô sao có thể ngây thơ tin được chứ?
"Hừ, nhưng tôi vẫn chưa tin anh!"_Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi. Lửa giận bùng lên lại trong người cô ta rồi, triệt để phải thủ tiêu được Haitani Rindou!!! Không giết Rindou thì Ran còn chưa hoàn toàn thuộc về cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]
FanfictionMô tả ở phần văn án. Cốt truyện của tôi nhưng nhân vật của Ken Wakui. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Chỉ đăng tại Wattpad. Cốt truyện của tôi, OTP tôi chèo, bạn đọc được thì chào mừng, bạn không đọc được mời đi. Đừng gây rố...