Đối với Tokyo thời đại Cực Ác lúc ấy, chắc chắn không ai là không nghe tới danh tiếng anh em nhà Haitani. 13 tuổi đã một mình quản lí khu Roppongi. Hai anh em vô cùng nổi tiếng là tàn bạo, đã từng vào trại cải tạo ít nhất 1 lần. Nhưng có mấy ai lại biết được câu chuyện đằng sau sự tàn bạo ấy?
Sau khi Rindou sinh chỉ được vài tháng, cha mẹ họ li dị rồi chia ra ở riêng. Ran theo cha còn Rindou theo mẹ. Trong kí ức của hắn, cậu chỉ như cái bóng mập mờ lúc nhớ lúc không. Còn đối với cậu mà nói, hắn hoàn toàn không xuất hiện. Hai anh em cứ sông như thế cho đến một ngày cha mẹ họ gặp lại nhau trong một bữa tiệc của những gia đình quyền quý. Cậu và hắn gặp nhau, như có một cục nam châm vô hình nào đó kéo hai người lại. Cậu cùng hắn làm quen và nói chuyện... Và lần đầu tiên trong đời... Cậu biết "yêu" là gì. Cậu yêu cái sự ấm áp dịu dàng hắn dành cho cậu, yêu cái ánh mắt trìu mến của hắn khi nhìn cậu, yêu tất cả từ hắn... Yêu đến điên cuồng...
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cha mẹ hai người khi đi tìm con mình lại vô tình gặp nhau.
"Rindou, con không nên nói chuyện với thứ kinh tởm đó!" - Mẹ cậu gằn từng chữ. Vốn dĩ, bà có bao giờ dịu dàng với cậu hay chưa mà dám nói anh ấy kinh tởm?!
"Chà... Coi con đĩ điếm nào đã sinh ra nó vậy kìa?" - Cha hắn cũng không vừa, giọng nói ông đầy sự khinh thường - "Cái sản phẩm lỗi đó cũng là do bà sinh ra thôi"
"Ông đừng có mà xúc phạm đến em ấy!" - Hắn phóng cho ông ta một cái nhìn đầy sự đe dọa - "Nếu hai người nói tôi và em ấy là rác rưởi hay thứ kinh tởm thì trước đó ông nên tìm hiểu xem cái thứ súc vật gì đã sinh ra chúng tôi."
Ông ta trừng mắt nhìn hắn : "Mày còn dám nói?"
Bàn tay ông ta đưa lên định tát hắn nhưng trước khi bàn tay ấy kịp chạm vào da mặt hắn thì đã bị tay cậu bắt lại. Cậu trừng mắt nhìn ông ta, gằn từng chữ một : "Đừng-có-đụng-vào-anh-ấy!"
Ông ta giật tay mình ra.
"Im đi thứ đĩ điếm kinh tởm. Mày thì hiểu được gì? Rốt cuộc hai đứa tụi mày cũng chỉ là cái sản phẩm lỗi do con chó cái đó sinh ra thôi. Sau này chắc hai đứa tụi mày cũng sẽ làm giàu ở nhà thổ được đấy."
*Rắc*
Bàn tay ông ta trực tiếp bị bẻ gãy bởi Rindou. Ông ta có thể nói gì cậu cũng được nhưng ông ta lại bao gồm cả Ran. Cậu nhất quyết không thể tha thứ!
"ÁAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" - Tiếng hét thất thanh của ông ta ngay lập tức thu hút vô vàn ánh mắt trong căn phòng. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán vô cùng sợ hãi. Đứa con nít nhìn nhỏ nhắn vậy mà lại dám và có thể làm vậy được với một người đàn ông trung niên lực lưỡng?!
Bà Haitani tối sầm mặt. Đứa con trai hiền lành của bà sao có thể làm vậy?! Bà hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa rồi. Tưởng có thể dễ dàng ép buộc và hành hạ nó nhưng không! Bà ta thực sự sai lầm rồi!
Ran nhìn bà ta với ánh mắt khinh thường, hắn cất cao giọng : "Còn bà thì sao? Có muốn tàn phế luôn không?"
"M-Mày sẽ không dám làm vậy! Mày chỉ là đứa con nít 12 tuổi thôi!" - Bà ta sợ hãi đáp lại hắn. Nói thì nói vậy chứ cái biểu cảm sợ hãi của bà ta lại chẳng hiện rõ trên mặt rồi đó sao?
"Ừ thì tôi 12 tuổi nhưng Rinrin thì chỉ mới 11 tuổi. Em ấy đã làm phế luôn ông già rồi đấy. Chẳng lẽ tôi lại không dám làm phế cái thân chó cái của bà?"
"M-Mày...?! Hai đứa chúng mày cũng sẽ vào trại cải tạo thôi!"
"Trại cải tạo xung quanh cũng chỉ là bốn bức tường, vào rồi ra cũng có hại gì? Hơn nữa còn được cơm nhà nước nuôi, lại chẳng sợ gặp lũ đỉ điếm và thứ rác rưởi như hai người."
"Mày-"
"Bà muốn sao? Kí giấy tờ giao hết tài sản cho tụi tôi rồi cút hay chết?"
"Cái-?! Mày sẽ không dám đâu!!!" - Bà ta hét lên.
"Xin lỗi nhưng tôi dám đấy"
Hắn từ từ tiến lại gần bà ta, nụ cười hiểm ác nở trên môi.
Từ phía sau, ông Haitani lặng lẽ cầm một chai thủy tinh vỡ lên tiến về phía Ran.
"Ông quên là còn có tôi sao, ông già?" - Tiếng nói của Rindou cất lên làm ông ta hoảng hốt. Cậu nhìn ông ta, khuôn mặt tối sầm lại : "Ông định tấn công Ran?"
Câu hỏi của cậu đồng thời cũng là câu trả lời. Hai người, hai mục tiêu, cùng một dã tâm, giết để tự do.
Tối đó, bữa tiệc tan hoang. Mọi người hoảng sợ nhìn hai cái xác nằm dưới sàn. Hai cậu nhóc một đứa 11 tuổi một đứa 12 tuổi là hung thủ. Nhưng dù bọn họ - nhân chứng của vụ việc - có khai đến mấy thì cũng khó ai tin được là hai đứa nhóc mười mấy tuổi đầu ấy lại là hung thủ giết người?
Đó là cách mà họ thoát khỏi việc vào trại cải tạo sau khi giết cha mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]
FanficMô tả ở phần văn án. Cốt truyện của tôi nhưng nhân vật của Ken Wakui. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Chỉ đăng tại Wattpad. Cốt truyện của tôi, OTP tôi chèo, bạn đọc được thì chào mừng, bạn không đọc được mời đi. Đừng gây rố...