Góc tầm xàm bá láp : Rõ ràng tôi đếch phải fan/anti của Haitani Ran trong truyện, không mấy ấn tượng lắm về anh ta, chỉ là OTP siu khủng lồ nhà Haitani thôi, nhưng tại sao tôi lại cứ dính vào lưới tình của mấy acc role Ran ấy nhể?? Why ಠ^ಠ???????????
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người đi bên nhau không nói một lời, cứ im lặng tiến bước. Đến siêu thị liền bước vào trong, Rindou mua cũng không nhiều lắm, chủ yếu là đồ ăn vặt với nước uống dự trữ.
"Này, nii-chan có muốn đi chơi không?"
Đang trên đường về nhà Rindou bỗng nổi hứng rủ thằng anh trai của mình. Ran có hơi ngạc nhiên, chẳng phải dạo này né hắn lắm sao?
"Ừ cũng được, nhưng đi đâu?"
"Công viên giải trí đi, lâu rồi không chơi."
Cậu hào hứng nói, niềm vui lây sang cả Ran. Ừ thì đi chơi với crush ai không vui chứ? Nhưng có lẽ họ bất cẩn rồi... Phía góc đường, một cậu trai tóc xanh khẽ cười, nói nhỏ vào điện thoại.
"Nào, giết Haitani Ran đi a~?"
Cúp máy, gã liền quay lưng bỏ đi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mưu mô đến đáng sợ... Nhắn vào chiếc group nhỏ mới được cô bạn add vào một câu nhẹ nhàng, "Trò chơi của tao bắt đầu rồi a~" rồi bước tiếp trên con đường Tokyo đông đúc, chờ cho 1 tấn bi kịch sắp xảy ra.
Anh em Haitani cứ thế bước đi, tha hồ cười đùa để rồi sau đó gương mặt sẽ phải đẫm lệ... Họ cùng nhau đi đến khu giải trí, cùng chơi hết trò này tới trò khác, cùng la hét trong sợ hãi hay vui vẻ, không để ý rằng đã có một người bám theo cả hai từ lúc bắt đầu.
"A, em đi vệ sinh chút nha nii-chan! Đứng đây chờ em!"
Rindou nói rồi bỏ vào nhà vệ sinh, để lại Ran tay xách nách mang một đống đồ. Hắn cười khổ, chỉ biết tìm một chỗ mà đứng đợi cậu, hồn thả về nơi đâu đó. Nhưng yên bình cũng chỉ đến có thế..... Ran chỉ biết rằng có 3 tiếng súng vang lên và rồi hắn gục xuống, hình ảnh cuối cùng mà đại não tiếp thu được là dáng vẻ vừa lo lắng vừa tức giận của em trai...
< Một tiếng sau tại bệnh viện >
"Thằng Rindou nó sao rồi?"_Izana đi tới cạnh Sanzu, ánh mắt hướng về phía nơi ca mổ còn đang thực hiện.
"Ngủ rồi, để nó thức thêm chắc loạn hết bệnh viện quá."_Sanzu khẽ vuốt mái tóc của Rindou, người đang nằm trên đùi nó mà say giấc.
"Mày đánh thuốc à?"
"Ừ đương nhiên. Thế biết ai đã bắn thằng búp bê Nga kia chưa?"
"Tao đang cho người đi điều tra, cũng may cái công viên giải trí đó thuộc quyền Kokonoi nên cũng dễ bớt phần nào."
"Rốt cuộc thằng hãm nào lại làm vậy nhỉ?"
"Hỏi tao tao biết hỏi ai?"
Bầu không khí trở nên im lặng. Ánh đèn đỏ nơi phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu tắt, còn Rindou đang say giấc sau một tiếng làm loạn, nhưng liệu rằng tâm có yên như khuôn mặt cậu lúc này?
"Nii-chan?"
Cậu nhìn người con trai với hai bím tóc ấy, anh đang nở một nụ cười thật tươi. Này, anh trai, anh có đang nghe em nói không?
"Rinrin, ôm anh đi."
Cậu ngẩn người nhìn anh ấy, anh thật sự rất đẹp, rất dịu dàng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ yêu chiều đến lạ lùng. Cậu tiến tới, ôm anh trong vòng tay, nhưng sao anh lại lạnh thế? Lạnh đến buốt cả người...
Bóng đen bao trùm tất cả, bao trùm lấy cả anh, cuốn anh đi khỏi tay cậu.
"Nii-chan!!!"
Tiếng hét vô vọng của cậu vang theo bóng đen ấy. Cậu đứng ngẩn người, lạnh, lạnh quá... Nhưng... cậu thật sự đang đứng à...? Cậu rơi xuống, rơi mãi rơi mãi xuống vòng xoáy đen... Nó đang bám lấy cậu, bám thật chặt, dù cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra...
"Rinrin... Anh yêu em lắm đó..."
Một bàn tay lạnh toát vuốt lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng, mang thêm chút yêu thương, giống anh ấy vậy... Khao khát từng cái ôm, từng cái hôn, yêu từng cái đụng chạm... Yêu đến điên... Nhưng rồi... một màu đỏ toát ra trước mắt, anh nằm đó, nằm trong vũng máu lênh láng...
"Không, Nii-chan!!"
Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cơ thể run lên từng hồi. Cậu bật dậy, người đầu tiên lọt vào tầm mắt lại là thằng bạn thân.
"Sanzu?"
"Ể Rindou, mày tỉnh rồi à?"
Sanzu dừng lại cái hành động vuốt tóc Rindou, mặt có chút tiếc nuối, đầu cậu mềm thế cơ mà. Cậu cau mày, chợt nhớ tại sao mình ở đây.
"Này, Nii-chan của tao đâu?!!!"
"Từ từ nào, nó còn đang phẫu thuật."
Sanzu vỗ vai trấn an cậu, để cậu thức nữa như vầy thì cái bệnh viện này có ổn không?
"Nh-Nhưng mà-"
"Không sao, bác sĩ bảo sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Izana cũng cho người đi điều tra rồi."
"Thật hả?"
"Ừ, nên mày ngồi yên mà chờ đi."
"Ừm..."
-------------------------------------------------------------
Lười+Bí = viết ngắn ngắn chap sau viết dài=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]
FanficMô tả ở phần văn án. Cốt truyện của tôi nhưng nhân vật của Ken Wakui. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Chỉ đăng tại Wattpad. Cốt truyện của tôi, OTP tôi chèo, bạn đọc được thì chào mừng, bạn không đọc được mời đi. Đừng gây rố...