15

308 32 27
                                    


Warning nhẹ nhàng : từ chap này sẽ NGƯỢC NGƯỢC VÀ NGƯỢC=)

P/s : Bạn càng đau khổ tôi càng vui=)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"MÀY ĐÚNG LÀ THỨ KINH TỞM, HAITANI RINDOU!!!"_ Ran hét lên thật to, ánh mắt hắn gằn tia máu, sát khí tỏa ra lạnh lẽo cả người.

"Kh-không... hức... nii-san, em xin l-lỗi... Em sẽ... sẽ bỏ đi... hức... tình cảm này... Làm ơn... hức... đừng giết em..."_Rindou ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu đổ ra nhuộm hồng cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc.

"Không, Rindou, tao không có đứa em như mày!!!!!"_Anh điên cuồng dùng baton tiếp tục đánh cậu, còn cậu chỉ biết quỳ dưới sàn khóc nức nở, lấy chút sức lực yếu ớt còn lại đưa tay lên đỡ.

"MÀY THẬT ĐÁNG CHẾT RINDOU!!! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA EM NHƯ MÀY!!!!"_Hắn gào lên rồi...

[ Đoàng ]

Tiếng súng vang lên, giải thoát cậu khỏi sự đau khổ của nhân loại. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt hắn khuất trong bóng đêm, ánh mắt điên loạn nhìn cậu.

"Nii-chan..."_Khẽ thốt lên mấy tiếng cuối cùng, thân thể nhỏ bé của cậu bị bóng đêm nuốt chửng lấy. Cậu rơi mãi rơi mãi trong vùng không gian rộng lớn đó, tự do thật đấy, nhưng cô đơn lắm. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu choàng tỉnh dậy, "Hóa ra đó chỉ là mơ...", cậu vuốt vuốt lồng ngực điều hòa lại nhịp thở. Cậu tin rằng Ran sẽ không bao giờ làm vậy với cậu đâu, không bao giờ... 

Đưa ánh mắt nhìn xung quang, cậu thấy căn phòng này có một màu trắng toát, những chiếc máy đo nhịp tim vang lên "Tít tít", người cậu cũng bị dán dây chằng chịt. 

"Bệnh viện sao?"_Cậu uể oải nghĩ thầm, sao cậu lại có thể có duyên với phòng bệnh tới vậy chứ?

"Rindou, mày tỉnh rồi sao?!"_Sanzu hốt hoảng chạy xồng xộc vào phòng, tay nó còn cầm một túi cháo nóng hổi, tóc thì dính bết hai bên má do mồ hôi, quần áo lại xộc xệch, trên người cũng dán không ít băng cá nhân.

"Ề, trông mày thảm hại quá đấy thằng đầu kem."_Cậu khẽ nói, giờ đối với việc này cậu cũng cảm thấy chút khó khăn, họng cậu như bị rách toạt ra vậy.

"Hừ, coi ai nói kìa?! Mày đừng có mà nói thêm tiếng nào nữa không lại câm luôn cả đời đấy."_Nó cọc cằn nói rồi rót một ly nước ấm cho cậu. Cọc thì cọc chứ vẫn thương lắm nha!

"Tạ-" "Đã bảo đừng nói nữa mà!"_Cậu vừa mở miệng thì bị Sanzu cắt ngang. Mà nó nói vậy cũng đúng, giờ cổ họng cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhận lấy ly nước từ tay nó, cậu gật đầu như một cái cảm ơn rồi uống hết.

Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ