28

302 31 13
                                    


Dạo này văn phong đi xuống quá, phải cải thiện thôi'-') 

--------------------------------------------------------------------------------------

Một cơn đau từ đại não truyền xuống cả cơ thể Ran. Hắn cảm thấy bản thân như sắp bị liệt luôn rồi vậy. Cơn đau từ toàn thân không cho phép hắn cử động quá nhiều, chỉ đành mở đôi mắt màu phong lan kia ra mà nhìn xung quanh.

"Bệnh viện sao..?"

Ngắm nhìn một lúc hắn mới cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh mình. Chà, em trai đến đây chăm lo cho hắn sao? Nhẹ mỉm cười một cái, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc vang xen xanh của cậu. Thật mềm mại dễ chịu mà. Nhưng bản thân hắn đâu ngờ chỉ hành động nhỏ đó có thể dễ dàng đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Ấy vậy mà cái bàn tay ấm áp đó của hắn lại khiến cậu không muốn thức dậy. Sợ rằng khi mở mắt thì trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt, lại phải chống chọi với sự thật. 

"Rinrin à..."

Hắn cười nhẹ, cố dùng cái cơ thể tàn tạ mà ngồi dậy, nhưng có vẻ sự cố gắng này không khả quan lắm. 

"Nii-chan..?"

Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy, ngay khi mở mắt ra hình ảnh đại não tiếp nhận đầu tiên lại là người anh trai mà cậu yêu quý. 3 phần lo lắng 7 phần mừng rỡ, cậu chẳng ngại ngần gì liền bật dậy, luống cuống đỡ người hắn.

"Anh chưa khỏi hẳn không nên cử động nhiều đâu!"

"Không sao, cho anh ngồi dậy đi."

Cậu chỉ đành dùng một tay đỡ một tay với lấy chiếc gối mà lót sau lưng để hắn có thể dễ chịu hơn. Xong xuôi rồi thì đành lấy một chiếc ghế khác ngồi bên cạnh hắn.

"Nii-chan đói không?"

"À ừ, một chút."

Nói mới nhớ, tại sao hắn lại ở trong này nhỉ???

"Rinrin, sao anh ở đây?"

"Anh bị bắn mà, không nhớ sao?"

Rindou ngay lúc ấy vừa định dợm bước ra khỏi phòng, nghe câu hỏi của anh trai liền khựng lại. Gì đây? Mất trí nhớ à?

"Ờ, không nhớ lắm.."

"Thôi anh cứ ngồi đó đi, em mua đồ ăn cho. Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Cháo nhé?"

"Không, cháo ăn ngán lắm."

"Cơm?"

"Ăn cơm mãi rồi."

"Mì?"

"Anh không thích."

"Ủa đm thế anh muốn ăn gì?!!!"

"Gì cũng được:)))"

Rindou bất lực, thực sự bất lực. Bảo ăn gì cũng được nhưng lại không ưa món nào. Anh bị điên hả Haitani Ran?!!!!

"Còn mỗi em này, anh ăn được thì ăn luôn đi!!!"

Trong phút dây bất cần đời, Rindou đã vô tình thốt lên cái câu không cần phải nói ra:))). Ran nhìn cậu dò xét từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Nhìn muốn đục lỗ trên người cậu luôn rồi?

Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ