24

316 35 15
                                    


< Giờ ra về ( như đã nói, lười nên tua=))>

[ Reng reng ]

Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc đồng thời đánh thức 3 con người nào đó khỏi giấc mộng đẹp.

_"A~ Tự nhiên bị phá giấc ngủ à~"

_"Oáp, Haru, dọn đồ hộ tao."

_"Có cái đéo! Có tay có chân tự dọn nha!"

Qua cuộc hội thoại ngắn ngủi đó cả ba lết đuýt ra khỏi cổng trường vứt mẹ cặp trên lớp, à khoan, chính xác là không mang theo cặp để mà vứt ấy! Chỉ có túi đồ đựng quà vặt thôi.

"Má nó tự nhiên lười đi bộ ghê!"_Rindou vươn vai mà nói, ngủ đã đời nên các cơ lười hoạt động luôn rồi.

"A~ Hay là hai người về cùng tao a~? Tao đi ô tô a~"

"Oke!!"

Cả hai đáp không chần chừ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gã.

"A~ Vậy thì mau về thôi, xe của tao đã chờ sẵn rồi~"

Gã nói rồi chỉ tay vào một con xe hàng xịn ở phía trước cổng trường, hai con người nào đấy trố mắt ra mà nhìn, lòng thầm tấm tắc đánh giá gã. Nhưng chỉ có Rindou được hưởng cái "phúc lợi" này thôi, vì ngay lúc ấy thì...

"Haruchiyo! Tao tới đón mày nè!"

Mucho từ đâu xuất hiện trông như hồn ma, lái chiếc xe mô tô ưa thích mà chờ nó. Đương nhiên nó rất vui rồi, sẵn lòng đá Sora sang một bên, nó nhảy phóc lên xe người yêu mà ôm chặt lấy anh.

"Đù má lũ có bồ!"_Rindou ngán ngẩm nhìn cậu bạn được chở đi.

"Vậy Rin có lên xe không a~?"

"Thôi khỏi, tao tự lết bộ về được, không có nó đi không vui."

"Vậy tao về cùng mày nha~"

"Tùy mày."

Thế là dưới ánh chiều tà, cả hai im lặng bước đi bên nhau, vài cành cây khẽ sột soạt do những chú chim bắt đầu bay về tổ. Ánh nắng cuối ngày tỏa ra chút sắc đỏ, trên đường chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người, đưa mắt nhìn nhau đầy "tình ý", họ tra- Khoan đm, lộn kịch bản rồi!!

"Làm đéo gì nhìn tao hoài vậy?!!"_Rindou cau mày nói. 

"Tại mày đẹp a~"

"Đẹp đẹp con khỉ khô nhà mày!"

"Ơ sao Rin của tao phũ thế a~?"

"Có chó của mày!!"

"Ơ ơ Rin phũ quá điii aaa~"

"Phũ nào giờ ai mượn nói?!"

"Hức hức tao tổn thương nè dỗ tao đi aaa~"

"Tổn thương kệ mày chứ. Mà tới nhà tao rồi."

"Ơ-"

"Tạm biệt."

Cậu vẫy tay với gã xong xộc luôn vào nhà, nói thật cậu chẳng có mấy thiện cảm với gã đâu. Nhưng có lẽ đó cũng là một sai lầm của cậu, ngay lúc quét mắt qua căn nhà quen thuộc liền cảm thấy hối hận, người ngồi chình ình trong phòng khách không ai khác chính là Ran. Cậu khẽ nhíu mày, lên tiếng trước.

Did you ever love me? [ Tokyo Revengers - RanRin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ