Từ ngày mà em họ tui tới ở nhờ.Dù nó chưa làm gì nhưng mà tui nghi nó quá ạ.
Nó hay đứng trước của phòng tui,tui thấy mấy lần rồi, lúc vừa dỗ Yeonjunie ngủ đi ra là thấy nó núp núp gần đó.Đến khi tui đi vào bếp nó sẽ đứng trước cửa chần chừ xem có nên mở cửa không.
Ngoại trừ điều đó thì nó không làm gì cả.Hằng ngày chỉ thấy nó vào khoảng thời gian buổi trưa lúc nó tan học,và buổi tối sau giờ ở lớp học thêm thôi.
Hôm nay bố gọi tui lên công ty từ sớm để bàn tí chuyện nên tui không ngủ cùng bạn nhỏ được.
Vỗ vỗ dỗ dành rồi dặn dò bạn ở nhà thật ngoan,trưa sẽ về với bạn rồi mới yên tâm lái xe đi
Tên nhóc kia cũng đã đi học từ lâu rồi.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn là việc còn hơi nhiều,tui phải ở lại làm quá giờ trưa.Không về nhà được,nên tui gọi về cho bạn nhỏ để nhắc bạn không được bỏ bữa.
"Bạn nhỏ ngoan,trưa nay em không về được rồi.Công ty của bố đang còn nhiều việc quá.Anh bảo Seonjun nấu gì đó cho anh ăn tạm nhé.Nhớ đừng bỏ bữa đó.Em xin lỗi vì không về ôm anh ngủ được" tui gọi điện cho bạn vì biết là nếu nhắn tin thì còn lâu bạn mới đọc
"Anh biết rồi,Soobinie làm việc tốt rồi về ôm ôm anh nhé" giọng bạn nhỏ tuy không muốn nhưng vẫn đồng ý cho tui yên tâm.Thương quá đi
Cùng lúc đó thì ở nhà Seonjun cũng đã đi học về.Nó cũng đã đọc tin nhắn của tui rồi.Ngồi phịch xuống sofa,nó thấy bạn nhỏ đang đi từ phòng ngủ ra
Yeonjunie đến đứng cạnh nó mở lời trước.
"Seonjunie,có thể nấu giúp anh cái gì đó để ăn được không?Soobinie bảo trưa nay không về được"
Nó liếc mắt nhìn Yeonjun rồi đi thẳng vào bếp lục lục gì đó.Lát sau nó cầm theo gói mì trên tay.Đừng nói là cho bạn nhỏ ăn mì ăn liền đó chứ
Nó úp mì xong rồi đặt lên bàn,ngoắc ngoắc Yeonjun lại kêu bạn nhỏ ăn đi
Yeonjun e dè,vì bạn nhỏ không thích ăn mì ăn liền,hơn nữa bạn nhỏ không thể ăn nhiều vì bụng yếu.
"Anh không thể ăn mì ăn liền được..." Bạn nhỏ vừa sợ vừa nói,ngước mặt lên vô tình va phải vẻ khó chịu của cậu nhóc trước mặt
Rõ là trong tin nhắn Soobin tui đã nói rất kĩ là bạn nhỏ không ăn mì được,đừng nấu mì.Hơn nữa Soobin thừa biết thằng nhỏ này nấu ăn rất ổn.Chắc hẳn là cố tình.
"Không ăn thì nhịn đi,tôi không phải là anh họ mà chiều anh đâu.Bớt cái tính trẻ con của anh lại đi,nhìn nó phát ớn đi được.Có cần phải làm quá lên không,ăn một bát mì cũng phải năn nỉ anh à?"
Nó được đà tuông một tràng dài,khiến bạn nhỏ chỉ biết cúi gằm mặt xuống
"Còn nữa,anh có biết tôi thích anh ấy đến mức nào không.Ngày bé tụi tôi thân nhau lắm.Từ khi anh xuất hiện thì anh ấy thay đổi rồi" nó tăng âm lượng lên tiếp tục nói
"Nhưng không phải Soobinie là anh họ của em sao...?" Giọng nói của bạn bé cất lên mang theo cả sự ủy khuất
Toi rồi,bạn nhỏ sắp khóc rồi
"Dù có là anh em ruột thì tôi vẫn bất chấp thôi" nó vừa cười vừa nói,một nụ cười mang đầy sự nham hiểm
"Tôi chỉ nói thế thôi,anh xem bớt cái tính trẻ con và dựa dẫm đó đi" nói rồi nỏ bỏ vào phòng,để lại bạn nhỏ còn đang cúi gằm mặt ngoài đây.
Yeonjunie nhìn lên bàn,không thể ăn mì được.Nhưng bạn lại không muốn bỏ bữa,đã hứa với Soobinie rồi.
Bạn nhỏ đi lại tủ lạnh lấy một hộp sữa rồi cắm ống hút trở lại ghế để uống.
Nhớ lại những lại nói vừa nãy của tên nhóc kia bạn nhỏ lại tủi thân đến bật khóc.
Đặt hộp sữa mới uống được một nửa xuống bàn rồi lủi thủi về phòng.
Trùm chăn lại,bạn mới oà khóc thật to.Khóc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.Với đôi má và cái mũi còn đang đỏ.Nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.
Đến tầm 4:00 thì Soobin về đến nhà
Việc đầu tiên là đi tới bàn ăn uống nước.
Quái lạ,sao hôm nay lại có bát mì ở đây.Mọi hôm tên nhóc kia sẽ ăn ở trường rồi mới về nhà sau đó chiều mới lại đi học.Hoàn toàn không ăn cơm trưa.
Vậy chẳng lẽ bát mì này là nó nấu cho bạn nhỏ ăn.Nhìn bát mì có vẻ chưa động đũa,cạnh bên còn có một hộp sữa uống dở thì Soobin cũng phần nào đoán ra.Trưa nay bạn nhỏ bỏ bữa rồi.
Mang tâm trạng bực tức vào phòng,trước hết là thay đồ.Rồi đi đến bên giường,lại gần hơn thì nghe thấy đôi lúc có tiếng nấc nhẹ.
Tui hốt hoảng lật người bạn nhỏ lại xem,đôi mắt hơi sưng,mũi đỏ và cả má cũng hồng lên.Khoé mắt còn có một ít nước
Bạn nhỏ khóc sao?Giật mình hoang mang nhấc bạn dậy ôm vào lòng.Vỗ nhẹ gọi bạn tỉnh dậy để hỏi chuyện.
Vừa thấy khuôn mặt tui là bạn như trút hết bao nhiêu uất ức khóc một tràng dài luôn.
"Bạn nhỏ,làm sao thế.Sao anh khóc,nín đi kể em nghe xem" tui ôm chặt lấy bạn mà vỗ vỗ,bạn thì cứ rúc vào lòng tui mà nức nở thôi
"Ưm...Soobinie....oaa" bạn nhỏ thuật lại chuyện lúc trưa cho tui rồi tiếp tục khóc lớn
Tui sôi máu não trào máu tim với thằng cóc con kia rồi
Dám làm bạn nhỏ của tui khóc đến nỗi nói lắp thế này huhu
"Seonjun thực sự rất dữ...anh sợ" vẫn tiếng nấc đó,tui xót lắm trời ơi
"Ngoan ngoan,nín đi.Em xin lỗi vì để anh ở nhà một mình.Nín đi em đau" vừa nói vừa ôm bạn nhỏ vỗ vỗ cho bạn nín khóc
Một lúc sau,tui chỉ còn nghe tiếng thở đều đều trong lồng ngực và tiếng nấc nhẹ thôi.Bạn nhỏ ngủ rồi.Tui cảm thấy có lỗi quá,ôm bạn trong tay mà day dứt mãi.
Từ sau sẽ không để bạn ở nhà nữa.
Ôm bạn ra phòng khách rồi ngồi xuống sofa,vẫn ôm bạn trong ngực để bạn yên tâm ngủ.
Để ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với thằng nhóc đó
Nó về rồi,mở cửa ra gặp cảnh tui đang bế bạn nhỏ ngủ say.Nó thấy tui nhìn nó bằng ánh mặt hơi dò xét cũng thấy chột dạ.Vội cởi giày rồi đi vào phòng.
Đến lúc nó tắm xong,bước ra tui mới nói
"Tối nay không cần nấu nướng gì đâu,anh sẽ gọi thức ăn bên ngoài"
Sau khi thức ăn đến tui mới đánh thức bạn nhỏ dậy.
"Bạn nhỏ dậy đi,em biết trưa nay anh bỏ bữa.Ăn một ít rồi em ôm anh ngủ tiếp nhé" tui vừa nói vừa thơm thơm nhẹ lên má của bạn
Đặt bạn xuống sofa rồi tui vào bếp lấy một cái khăn lạnh tiến đến lau mặt cho bạn.
Vuốt tóc bạn lên cột lại thành một chỏm để không vướng khi bạn nhỏ ăn.
"Em cũng ngồi xuống ăn đi,ngày mai tranh thủ về sớm anh có chuyện cần nói với em" tui vừa nói vừa đút cho bạn nhỏ món súp yêu thích của bạn.
Ăn uống xong xuôi thì thằng nhóc kia bảo để nó đi đổ rác,tui cũng để cho nó đi luôn
Trên sofa giờ chỉ còn tui và bạn nhỏ,một khoảng không gian im lặng.
Bạn nhỏ cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ
"Soobin này,em có phải thấy anh rất phiền không.Anh dựa dẫm vào em,lại bướng,khó chiều.Liệu em có cảm thấy chán anh không?" Bạn nhỏ thủ thỉ đủ cho 2 người nghe
Ai???là ai đã gieo vào đầu bạn nhỏ hồn nhiên của tui những ý nghĩ này
Tui biết là tui băm á nha
"Không đâu bạn nhỏ.Em yêu anh vì tính cách trẻ con,hồn nhiên của anh.Tính dựa dẫm của anh cũng do em luyện thành,sao có thể chán anh chứ.Là ai đã nói với anh điều này?" Tui tuy bực nhưng vẫn rất nhẹ giọng nói với bạn nhỏ
"Là...Seonjunie,em ấy bảo anh phải thay đổi đi,đừng trẻ con nữa.Còn bảo....em ấy thích em rất nhiều.Sao từ trước đến giờ em không nói với anh điều đó?" Bạn nhỏ đáp lời tui,còn mang theo một cỗ thắc mắc nữa
"Yeonjunie,đừng tin lời của nó.Anh chỉ cần biết anh là hiện tại và cũng là tương lai của em,chỉ mình anh thôi.Còn về việc nó thích em,em cũng chỉ mới biết gần đây thôi.Chỉ coi nó là anh em họ không hơn không kém" tui vỗ vỗ nhẹ bạn nhỏ trong lòng rồi nói
Bạn nhỏ có vẻ hiểu rồi,không hỏi nữa.Xoay người rúc vào lòng tui.
"Cuộc đời anh thật may mắn đó..."
"Tại sao vậy?"
"Vì có em ở bên anh..."
Người ngoài cửa nãy giờ có lẽ cũng đã nghe hết rồi,Soobin tui biết nhưng không nói.Có lẽ để em ấy tự hiểu sẽ tốt hơn.
Ôm bạn nhỏ đã say giấc trở lại phòng,đặt bạn lên giường rồi ấn một nụ hôn vào trán,má,tóc và cuối cùng là môi bạn
"Ngủ ngon bảo bối nhỏ....anh chỉ được hạnh phúc thôi"Những ngôi sao ngoài bầu trời kia toả sáng như tình yêu của chúng tui vậy...
henry.
08032022
Vote cho em với nhéeee
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴍɪɴᴛ ᴄʜᴏᴄᴏ ᴠᴀ̀ sᴜ̛̃ᴀ ʜᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ🐰🦊
Fanfic•Mẫu chuyện vụn vặt của bạn thỏ ở cửa hàng kem với anh cáo nhỏ ở cửa hàng tiện lợi