Tập 12: Thí sinh hình sự số (Phần 1)

25 2 0
                                    

"...Cảm ơn!"
Tôi cầm lấy quả táo bằng cả hai tay và đỏ mặt.
"Đó chỉ là một quả táo như một món quà, nhưng tôi rất hạnh phúc."
Tôi cảm nhận được trái tim của một cậu bé trèo lên cây cao nhất, nói rằng anh ấy sẽ cho tôi thứ xinh đẹp nhất, và điều đó thật cảm động.
Lúc đầu, thật khó để chỉ nói chuyện với anh ấy... Tôi không thể tin được là mình lại có một món quà như vậy.
"Một món quà từ Sisl, nó giống như một kho báu!"
Khi tôi cười thật tươi, tai Sislin đỏ bừng.
"......"
Sislin gãi đầu đôi mắt sắc bén như thể anh đang bận tâm đến chuyện khác.
Vào lúc đó, một giọng nói đầy tự tin và mạnh mẽ có thể được nghe thấy trong bầu không khí êm dịu.
"Chị ơi, nhìn đây!"
Đó là giọng của Heinrich. Tôi nhìn quanh khi cầm quả táo trên tay.
"Huh? Em ấy ở đâu? Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy Heinri...? "
"Thì đấy!"
Đúng lúc đó, bên cạnh đống táo chất thành núi, đầu của Heinrich bất ngờ ló ra.
"Nhìn này. Em hái được rất nhiều, phải không? "
... Ôi trời, Heinrich của chúng ta đã hái được cả nông trại táo!
Khi tôi nhanh chóng kiểm tra, tất cả những cây táo xung quanh đều ở trạng thái trơ trụi, rụng lá - giống như một người trọc đầu bị rụng tóc.
"Chị nghĩ sao? Em giỏi hái táo. Em không giỏi sao, thưa chị? "
"... Uh huh."
"Cây táo, tôi rất xin lỗi."
Đó là khi tôi đang thành thật xin lỗi cây táo trước mặt Heinrich hạnh phúc.
Caroline chạy ra khỏi biệt thự và nói,
"Annette! Madam Mimosa bảo tôi bảo cô về phòng của cô ấy. "
"Bây giờ?"
"Có ngay bây giờ!"
* * *
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Trước phòng của Madam Mimosa. Tôi hơi lo lắng gõ cửa. Cốc cốc.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cất lên, "Mời vào."
Ý tôi là, chỉ đứng trước Madam Mimosa thôi cũng khiến tôi lo lắng.
Nhưng tôi nở một nụ cười rạng rỡ và hành động như một học sinh gương mẫu.
"Bà đã gọi, thưa bà Mimosa."
Madam Mimosa đang cầm một tập tài liệu được buộc bằng một chuỗi giấy tờ, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, đó là "hồ sơ cuộc đời".
"Tôi gọi vì tôi có chuyện muốn hỏi cô, Annette."
"Vâng! Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì, thưa bà. "
"Bạn có phải là người đã chạm vào kỷ lục cuộc sống này trong lần cuối cùng bạn bước vào phòng không?"
Danh tính của những đứa trẻ đã được ghi vào hồ sơ cuộc sống.
Họ bao nhiêu tuổi, họ đã đánh thức khả năng nào, điểm số của họ ra sao và tính cách của họ như thế nào.
Và, những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ để họ đến với Rừng.
Nó thực sự là một cuốn sổ cái, nơi người ta có thể biết mọi thứ về Cây cối.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ chạm vào nó.
"Không... có chuyện gì xảy ra không?"
Đôi mắt vàng lạnh lùng của Madam Mimosa nhìn chằm chằm vào tôi như thể chúng đang xuyên thấu tôi.
"Có dấu vết của việc ai đó đã vào phòng tôi hai đêm trước và xem qua hồ sơ của bọn trẻ."
"......"
"Có vẻ như ai đó đã liên hệ với Tử tước Puterio."
"...Gì?!"
Tôi giật mình đến mức lấy tay che miệng.
Làm thế nào Tử tước Puterio tìm thấy Sislin trong Rừng là một bí ẩn.
Nếu anh ta có ma thuật theo dõi vị trí hoặc ma thuật tương tự khác, anh ta sẽ đến tìm anh ta ngay lập tức, nhưng anh ta đã không làm thế và anh ta đến tìm anh ta sau một thời gian dài.
"Điều này có nghĩa là, ai đó đã cố tình đưa vị trí cho Tử tước Puterio?"
Ai sẽ làm một điều tàn nhẫn như vậy?
"Tất nhiên đó không phải là tôi, thưa bà... Bà biết tôi quan tâm đến Sislin."
"Tôi biết."
Madam Mimosa chỉ đơn giản là đồng ý và đưa ra hồ sơ cuộc sống.
T/N: Mình nghĩ xưng hô với Mimosa là tôi bà cho hợp với bản anh hơn tại bối cảnh thời Âu Cổ mà kk

Những Tên Ám Ảnh Đang Cố Ăn Thịt TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ