"Cậu Ba ơi! Cậu Ba!!"
Mới sáng sớm đã nghe tiếng con Cúc réo lên í a í ới ngoài vườn.
'Mà sao ngộ ha? Cứ thường giờ này vừa bước chân ra nhà sau đã thấy cậu Ba nhà nó trực sẵn rồi mà ta. Nay trốn ở đâu rồi cà? Ao cá hỏng có, bàn đá cũng không. Cây sake, úi, cậu Ba nhà nó kìa! Chà! Nay chuyển hướng sang ngồi hóng mát dưới gốc cây sake đồ hén.'
Nhắm thấy mục tiêu, nhỏ Cúc lăn xăn xắn quần đi thiệt lẹ tới đích.
'Ủa rồi sao cái mặt cậu Ba nhà nó buồn hiu như tô bún thiu vậy chèn? Mắt còn nhìn xa xăm suy tư đồ nữa chứ. Hỏi làm sao nó biết cậu Ba Lâm đang nhìn xa xăm hả? Thì nè, Cúc nó đứng gần xịt, cách cậu có một sải tay mà cậu có thèm đếm xỉa gì tới Cúc nó đâu.'
Cơ mà coi cái điệu bộ trông chán đời thật sự, cái tướng thì ngồi bó gối mơ màng, thần sắc thì nhợt nhạt như bị ai lấy mất sổ gạo, còn đâu một Trần Bỉnh Lâm đẹp trai lai láng tốn gái như ngày nào nữa. Mất hình tượng quá đa!
"E hèm! Thánh chỉ tới!! Mau ra đây nhận lệnh!!!"
Nhỏ nhịn cười, hắng giọng rồi hầm hố hô lên. Cũng nhờ vậy mà cái con người thơ thẫn ngồi kia mới chịu dắt hồn về. Cậu Ba cơ mặt sầu đời không đổi, duy chỉ có đôi mắt là chịu cử động liếc Cúc nó một cái.
'Mà sao im ru dãy?'
"Cha chả! Tay đâu? Thái độ cung kính đâu??"
"Tao vả một phát rớt nguyên hàm răng bây giờ chứ ở đó mà cha chả."
'À há! Cạy được miệng cậu Ba rồi. Có điều phải trả giá bằng nguyên hàm răng thì hơi đắt.'
Con Cúc đưa "thánh chỉ" cho Ba Lâm rồi lấy hai tay bụm miệng bảo vệ hàm răng quý báu của mình.
Càng đứng lâu trông thấy sắc mặt Ba Lâm chuyển biến ngày càng tệ, con Cúc lúc này mới nhớ ra lời người ban chỉ dặn "Ba Lâm đọc xong mà hai cái đầu lông mày chau muốn dính lại với nhau thì đưa cho nó cái này".
Nhỏ lật đật thọt tay vô túi áo móc ra "cái này" mà người kia dặn rồi đưa cho Ba Lâm.
"Nè cậu Ba! Cậu Hai Thắng dặn con đưa cho cậu cái này nè."
Ba Lâm nhận lấy cái túi nhỏ trong tay, mở ra thì thấy ở trong có một chiếc vòng tay bằng đá, à, là đá thạch anh. Kèm theo đó là một tờ "thánh chỉ" khác cùng vài dòng nhắn nhủ.
"Mày nói sắc đỏ hợp với tao, vừa ấm nóng, mạnh mẽ, vừa quyền lực, quyết đoán. Ờm, nói ra thì nghe có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng mà tao muốn mày đeo chiếc vòng đỏ này, để mỗi lần nhìn thấy nó mày sẽ nhớ tới tao. Quan trọng hơn là tao muốn mày hiểu Tần Thắng tao chỉ tỏa sáng, hạnh phúc nhất khi được ở cạnh Ba Lâm của tao thôi. Hihi. Thương lắm á nhen.
À. Nói cho mà biết, cái này là vòng đôi, tao cũng đang đeo một chiếc y vầy nhưng màu xanh lá. Màu mà mày nói là của cỏ dại, kiên cường không chịu khuất phục, bị nhổ chỗ này ta mọc chỗ khác, túm lại là màu của Ba Lâm mày đồ đó. Đeo cái vòng xanh này coi như có Ba Lâm mày kế bên tao cũng yên tâm được phần nào.
Thôi. Sến súa tới đây đủ rồi. Ông đây tặng thì nhớ mà giữ cho kĩ. Tao mà biết mất là tao lại bem cho mấy phát. Biết điều thì cẩn thận vào cho tao."
![](https://img.wattpad.com/cover/295475410-288-k349853.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon • Hai Cậu tách nhau ra được chưa?
Fanfiction"Tao thách mày hôn tao đó." "Không. Mày mới là đứa phải hôn tao trước." "Hai cậu đừng có quấn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Người ta nhìn kìa... HAI CẬU TÁCH NHAU RA ĐƯỢC CHƯA???" - tác giả: Jen - Fic Jen viết lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa n...