#8

242 27 0
                                    

31.

Đông Vĩnh nghe tin em mình bị thương, liền chạy đến.

Mở cửa vào nhà, chứng kiến cảnh em trai cơm được dâng tận miệng, được chăm sóc tận tình ở trên giường thì Đông Vĩnh câm nín.

Anh nói: "Anh tưởng em bị què tay què chân hay gì đó"

Sau đó Thái Dung đi đến, vỗ bèm bẹp vào mồm anh trai họ Kim.

32.

Đông Vĩnh đưa Đông Anh thẻ ngân hàng.

"Cầm tiền mặt nguy hiểm, xài thẻ đi. Anh tưởng em biết dùng thẻ rồi."

Đến giai đoạn thay đổi mật khẩu, Đông Anh lén nhìn Thái Dung rồi nhập gì đó.

Mãi đến sau này, Lý Thái Dung mới biết mật khẩu là 1127.

33.

Sinh nhật của Kim Đông Anh.

Không còn hàng quán lề đường, không phải tiệm cơm bình dân cả hai thường hay ăn.

Thái Dung chọn hẳn một nhà hàng 5 sao sang trọng, ở tầng 15 của một tòa nhà.

Đông Anh cười anh chi tiêu tốn kém, Thái Dung chỉ hôn vào môi cậu, nhỏ nhẹ bảo rằng: "Vì đó là Đông Anh cơ mà."

Có bàn, có nến, có thức ăn thượng hạng, có rượu vang, có view nhìn ra thành phố lên đèn, có tình yêu của Thái Dung dành cho Đông Anh.

Hôm nay Thái Dung mặc áo sơ mi trắng, tóc không vuốt keo, tay đeo đồng hồ, mang một chiếc mắt kính nhìn trông thư sinh vô cùng. Đông Anh ngắm mãi không thôi.

"Ở đây hơi nóng nhỉ?" - Đông Anh vừa nâng ly rượu vang, vừa cảm thán.

Thái Dung hỏi lại "Nóng sao?" rồi tính gọi nhân viên gần đó điều chỉnh máy điều hòa.

Đông Anh lắc đầu, ánh mắt có chút quyến rũ lẫn trêu ghẹo, chỉ về phía áo sơ mi của Thái Dung:

"Ý em là, anh có muốn cởi bớt một nút không?"

34.

Dù hơi bất ngờ trước lời yêu cầu của Đông Anh, Thái Dung vẫn quyết định cởi một nút.

"Được không em?"

Đông Anh nhe rằng cười hì hì, uống sạch rượu vang trong ly.

Chiếc nhẫn long lanh ánh vàng phản chiếu qua đôi mắt của Đông Anh. Cậu vô cùng vui vẻ.

Vì tửu lượng của Thái Dung không cao, anh chỉ nhấp môi thôi.

Cũng để tỉnh táo tặng Đông Anh món quà đặc biệt nhất.

Lí do chọn nhà hàng này bởi vì nó có sân khấu, có chiếc piano đắt tiền, Thái Dung không ngại dùng số tiền lớn để mướn 30 phút cho 1 cây đàn.

Ăn xong, Thái Dung rời đi một lát. Đông Anh cũng không để ý lắm, cậu giương mắt ra cửa kính, nhìn thành phố về đêm.

Hôm nay là sinh nhật của người tôi yêu.

Tôi chỉ muốn xin lỗi em, vì chưa thể mang một món quà trọn vẹn nhất.

Với chút tài mọn này, tôi muốn bày tỏ với em.

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ