#9

241 26 5
                                    

41.

Thời gian trôi qua khá nhanh, chuyện yêu đương của Thái Dung và Đông Anh vẫn vậy.

Vẫn là một ngày ba bữa cơm với nhau.

Ngày nào Đông Anh đi làm thêm về trễ, anh sẽ đèo cậu.

Ngày nào Đông Anh đi làm thêm về sớm, hàng ăn vặt ven đường ngồi không sót quán nào.

Ngày nào Đông Anh mệt mỏi, Thái Dung luôn ở đó bảo không sao đâu.

Thành phố cũng thế, nó chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có thời gian trôi qua nhanh hơn thôi.

42.

Vào sinh nhật Thái Dung, Đông Anh dắt anh về quê của mình.

Thái Dung bất ngờ vô cùng, còn chần chừ rất lâu.

Anh hỏi ý kiến Đông Vĩnh thì chỉ nhận lại được câu trả lời:

"Lúc quen mày thì nó đã gọi điện cho mẹ rồi, mày lo lắng cái gì?"

Thái Dung càng hoảng hơn.

"Này họ Lý kia, mày định yêu chơi với em tao hả? Cảnh cáo mày nha. Đông Anh là người kiên định, nó chọn mày thì tức là những hành động ngay từ bây giờ rất liên quan tới tương lai sau này của hai đứa bây"

"Tao biết mà, chỉ tại tao sợ bố mẹ mày không thích tao"

"Không thích thì có làm sao, tranh thủ không có công việc nào thì đi nghỉ ngơi một chuyến đi"

Thái Dung đi hỏi Từ Anh Hạo nên mua gì về biếu cho bố mẹ Đông Anh, Anh Hạo nghe xong rớt cái mắt kính:

"Lẹ vậy, ra mắt bố mẹ luôn?"

"Coi là vậy đi."

"Ừm, theo tao thì mày nên mang trái tim chân thành đối xử tốt với Đông Anh. Chứ tao thấy tụi bây quen nhau đã được 1 năm đâu mà cần gì quà cáp"

43.

Ngày xuất phát, cả hai bắt taxi ra bến xe.

"Nắm tay anh lâu như vậy, em không biết anh có chứng đổ mồ hôi tay đó."

Đông Anh trêu Thái Dung, khiến anh ngại ngùng.

"À ha ha ha"

Lên xe, có vì áp lực khiến cả tối không ngủ được nên Thái Dung dựa vai Đông Anh ngủ say như chết. Còn ngáy nữa.

Đông Anh không nhịn được, véo cái má phúng phính của Thái Dung, nhân lúc anh ngủ mà hôn lên đỉnh đầu anh.

Nhà ở dưới quê của Đông Anh chẳng phải nhà lầu xe hơi hay gì, mà nhà vườn tược rộng rãi thoải mái. Có chuồng bò, ao cá, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Có hàng cây me từ cổng đi tới vào nhà, Thái Dung nhìn đến mê mẩn.

Bố mẹ Kim từ trong nhà đi ra đón con trai út.

Thái Dung vừa thấy nhị vị phụ huynh liền khoanh tay, cúi người 90 độ:

"Chào cô chú, con là Lý Thái Dung, ...bạn...của Đông Anh ạ."

Mẹ Kim nhíu mày, quan sát Thái Dung từ trên xuống dưới. Gọn gàng, sạch sẽ, lễ phép, duyệt.

"Đông Anh, con có nói với mẹ là sẽ dắt bạn con về đâu"

Mẹ Kim nói ẩn ý, Đông Anh đương nhiên hiểu mẹ có ý gì. Cậu thiệt là muốn quay qua đập cho tên họ Lý một trận:

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ