#5

271 34 3
                                    

14.

Từng câu từng chữ mà Thái Dung hát, đều như dòng nước ngọt ngào chảy đều trong cơ thể cậu.

Có lẽ nó chảy ra cả hốc mắt đỏ bừng của cậu.

Thái Dung thấy cậu khóc thì liền dừng, ngỡ ngàng bỏ cây đàn chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Anh xin phép ôm nhé, nhóc của anh"

Đông Anh gật đầu, thậm chí dụi cả gương mặt của cậu vào bờ vai của anh. Tay ôm eo thật chặt.

"Nín nín không khóc không khóc, Đông Vĩnh mà thấy em rớt nước mắt nó sẽ lấy mạng của anh mất"

Đông Anh nghe thế phì cười, Thái Dung thấy vậy thở phào, đưa tay lau dòng nước mắt của cậu. Thấy dòng chảy như vô hạn, anh quyết định dùng môi chặn đứng hết mọi thứ.

Từ trán, xuống mắt, chóp mũi, gò má, đến đôi môi đỏ hồng của cậu, đều được Thái Dung tỉ mỉ cẩn thận trân trọng mà đặt lên nụ hôn.

Ôm đến khi Đông Anh bình tĩnh, anh nghe cậu nói:

"Cảm ơn anh, vì đã cho em thời gian để chờ. Để em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh không phải một người bạn, không phải một người ân nhân. Cảm ơn anh, vì luôn yêu em như vậy."

"Rất vui vì em nhận ra điều đó, Đông Anh. Vui vì em biết rằng anh làm mọi thứ cho em là vì yêu em, chứ không phải anh là một người bạn thân nhiệt huyết của anh trai."

Lần này, Đông Anh không nhịn được hôn Thái Dung. Đông Anh có lợi thế chiều cao hơn. Thế nhưng hôm nay hai người đứng có vẻ bằng nhau, cậu nghi anh đang mang giày độn.

Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là môi anh rất ngọt.

15.

"Lý Thái Dung, mày cũng tốc độ quá nhỉ?"

Đông Vĩnh trong căn cứ của nhóm bọn họ, nhìn Thái Dung viết viết vẽ vẽ vài nốt nhạc lên giấy.

"Anh, xin hãy từ bi với em."

Đông Vĩnh ghét nhất thái độ nhây này, liền búng một cái thật mạnh vào tai Thái Dung.

"Tao nói rồi, nó mà khóc lóc hay đau thương tìm tao, thì chuyện có phải do mày làm hay không tao đều tìm mày tính sổ."

"Được được, vậy nên xin đại ca cho em 5 phút yên tĩnh viết nốt bài hát này ạ"

16.

Vào cuối năm, tiết trời trở lạnh. Cái nóng ở Sài Gòn đã bớt gắt gỏng.

Thái Dung ngồi nhịp đùi, đeo tai nghe thưởng thức một bài hát mới phát hành nào đó. Đông Hách kế bên ngồi kiểm kê sổ sách, thấy ông anh nhàn rỗi liền tức giận đánh lên đùi anh trai:

"Hụt mất 500k, anh khai thật đi, anh giảm giá cho bao nhiêu chiếc xe?"

"Oan, quá oan. Chỉ có giảm giá cho xe người yêu anh thôi. Em nói thế Đông Anh nghe được liền hiểu lầm anh."

"Cho hiểu lầm chết anh đi. Làm sao mà hụt tận 500k thế này?"

"Em là người thu tiền, giữ tiền. Làm sao anh biết được?"

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ