#10

269 29 3
                                    

51.

Năm 2 bận rộn hơn so với năm 1.

Bố mẹ Phác Chí Thành cũng kết thúc hợp đồng với cậu, lí do là muốn để Chí Thành tự học.

Đông Anh cũng hiểu, nếu lúc nào cũng kè kè chỉ dẫn cho thằng bé, nó sẽ phụ thuộc vào người lớn mất.

Bữa học cuối cùng, mẹ Phác có nấu một bàn ăn thịnh soạn mời cậu. Còn có cả Chung Thần Lạc một tay ôm bịch bánh thật to, phân vân coi có nên tặng thầy Kim không.

Cuối cùng, cậu bé vẫn quyết định cho thầy phần quà vặt mà mình yêu thích nhất.

"Sau này anh đừng quên em nha, cảm ơn anh cho em học lỏm"

Đông Anh cười cười, xoa đầu cậu bé. Rồi cậu mở gói bánh cho cả 3 cùng ăn tráng miệng sau bữa cơm.

Phác Chí Thành cũng hứa với cậu sẽ hoàn thành bài tập đầy đủ, sẽ học thuộc bài cô giao, không lười biếng, sẽ siêng năng. Đông Anh đáp lại: "Anh tin em, cố lên nha bé."

52.

Câu lạc bộ giao cho Đông Anh nhiệm vụ nắm chính phần sân khấu trong buổi lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường.

Việc này khiến cậu bận rộn hơn bao giờ hết, bay đi bay lại khắp thành phố để thu xếp, lên kế hoạch, dàn dựng chương trình.

Bận rộn đến nỗi Thái Dung gần 2 ngày trời chưa thấy mặt mũi của cậu đâu, trong người vô cùng tức giận.

Vậy nên khi thấy chiếc xe cúp 50cc quẹo vào vị trí nơi nó vốn thuộc về, Thái Dung mặt mày nhăn nhó đi tới, Đông Anh còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm, anh đã vội kéo khẩu trang cậu xuống, mổ vào môi cậu như gà mổ thóc.

Một con gà thèm ăn.

Đông Anh đập lên vai Thái Dung vài cái, cũng không nỡ mạnh bạo:

"Nè nè chốn đông người làm gì vậy?"

"Nhớ em, không được hả?"

53.

Đông Anh lau mái tóc ướt vừa gội xong, Thái Dung từ bên kia bưng qua tô hủ tiếu mì đầy ụ xương ống đến cho cậu.

"Anh không ăn à?"

"Hồi nãy mọi người trong team anh đã ăn rồi, thấy ngon nên mua về cho em."

Bây giờ Thái Dung đã là năm 3, vì thành tích nổi trội, anh được các giảng viên trong trường yêu quý. Họ giới thiệu cho anh một studio phù hợp, việc anh cần làm là đi theo học tập và ghi mọi kết quả vào luận án thực tập.

Thái Dung vòng ra sau, nhận lấy khăn, nhẹ nhàng vuốt vuốt, mát xa đầu cho cậu. Đông Anh thích nhất là được anh làm khô tóc cho.

"Ăn xong đi rồi anh lau tiếp."

Một ngày đói meo, nhận ra ngoài ổ bánh mì đầy chả ăn khi sáng thì chưa lót dạ chút nào. Dạ dày này đã bị anh chiều hư rồi, nhịn ăn một bữa thôi đã đánh trống biểu tình.

Đông Anh nghe lời ăn hết phần trong tô, định đứng dậy rửa chén thì Thái Dung cất lời:

"Mai là giỗ của mẹ anh, em có rảnh không?"

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ