#extra Markhyuck

181 17 5
                                    


1.

Minh Hưởng là học sinh mới vừa chuyển trường. Nhà anh mới lên thành phố lập nghiệp, sẵn tiện tạo điều kiện học tập tốt nhất cho anh.

Lần đầu tiên Minh Hưởng gặp Đông Hách là vào một buổi chiều mưa nhẹ, Đông Hách đội cái nón kết ngược, mặc áo ba lỗ rộng thùng thình và quần đùi. Em đội mưa từ bên kia cư xá qua sạp dưa hấu mới khai trương của nhà anh.

"Dưa này bán sao vậy ạ?"

Minh Hưởng dừng bút, mẹ anh đã đi đâu đó bỏ mặc quầy hàng cho anh xem.

"5k/kg, dưa nhà trồng vừa đem lên. Bảo đảm ngọt"

Đông Hách gõ gõ lên một trái dưa hấu nào đó, gật gù với anh:

"Lấy 2 trái nha"

Không biết là nước mưa hay mồ hôi, từng giọt từ trán rơi xuống cằm em, làm ướt phần cổ áo. Minh Hưởng thấy thế liền đưa khăn giấy khô cho em.

Đông Hách không ngờ mình nhận được thứ này, cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn.

"Của em hết 10k, cảm ơn vì đã ghé ủng hộ nhé"

"Có gì đâu, hàng xóm hàng xóm thôi."

"Chờ chút, tôi đi lấy tiền thối nhé."

Thật ra trong túi Đông Hách có tiền lẻ, nhưng vì muốn ở đây một lát nên đưa tờ 100k thật lớn cho anh, sẵn tiện bắt chuyện.

"Xưng hô như thế nào được nhỉ? Tôi là Lý Đông Hách, ở nhà xe kế bên, học lớp 10."

Minh Hưởng chưa có bạn mới, chỉ quen duy nhất ông anh họ hàng xa Trịnh Tại Hiền. Nhưng mà có vẻ ông anh đó hơi cọc tính, Minh Hưởng hơi sợ nên không nói chuyện nhiều.

"Ồ, tôi cũng họ Lý, Lý Minh Hưởng, năm nay lớp 11."

"Vậy tôi gọi anh nhé. Anh Minh Hưởng"

Chỉ vì ba chữ "anh Minh Hưởng"của Đông Hách, anh thối 5 tờ 20k cho em mà không hề hay biết.

2.

Minh Hưởng học chung trường với Đông Hách.

Đông Hách hay lén Thái Dung qua sạp dưa hấu nhà anh để buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về ngôi trường của bọn họ.

Phải nói, Đông Hách lăn lê bò lết ở bên sạp dưa hấu của người ta cho đến khi từ một sạp dưa nhỏ trở thành vựa dưa hấu nổi tiếng nhất nhì xóm.

Những lần như vậy, Minh Hưởng ngồi viết bài, Đông Hách nói chuyện không ngơi miệng. Lâu lâu thấy chiếc xe nào chạy vào nhà giữ xe thì liền xách dép đi về rồi lại chạy qua.

Ấy vậy mà cũng qua một năm. Mối quan hệ từ xa lạ đến quen thân cũng khá nhanh, dù Minh Hưởng thường lạnh lùng hơi giữ khoảng cách nhưng cũng không đẩy em ra xa.

3.

Đông Hách nghe được tin Minh Hưởng đạt huy chương vàng môn văn của kì thi olympic thành phố tổ chức.

Không hiểu sao Đông Hách phổng mũi, tự hào.

Đẹp trai, siêng năng, học giỏi, mà giỏi nhất là môn văn, chữ đẹp, lạnh lùng.

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ