#7

238 34 3
                                    


27.

Đông Anh bị thục vào bụng, vô cùng khó chịu.

Ví tiền của cậu vẫn còn nằm trong tay bọn chúng. Mấy đời trộm cướp lại ngang nhiên giật lấy ví giữa chốn đông người chứ.

Nhưng mà đáng buồn thay, không một ai phản ứng. Không một ai giúp cậu.

Có lẽ người ta ngại phiền chăng?

Hên là, cậu có sức khỏe dẻo dai. Đủ nhanh để chạy theo bọn vô lại này. Chiếc cúp của cậu cũng vứt ở góc xó xỉnh nào đó.

Đông Anh nhìn đám người đó, đếm đếm, khoảng chừng 10 người.

Qúa đông, làm sao bỏ chạy đây?

Một cú đạp từ phía sau khiến cậu ngã khuỵu xuống. Bàn tay hung tợn của kẻ nào đó giựt tóc cậu về phía sau. Kẻ xăm trổ đầy mình, nghịch con dao trong tay, cúi đầu xuống trêu đùa:

"Mặt non ghê, không biết đụng vào bọn anh đây sẽ có kết quả thế nào hả?"

Ánh mắt của Đông Anh ánh lên vẻ khinh bỉ, còn khạc nhổ vào mặt của tên đó. Đổi lại đã chọc giận thành công, đầu cậu bị hắn ta dập xuống mặt đất đầy đá hai lần.

Bị dập muốn ngốc luôn.

"Má, thằng khốn nạn!"

Thái Dung phang một cái ghế gỗ lụm ở đâu đó vào người hắn. Cả đám 10 người hoang mang, thấy thủ lĩnh bị úp sọt liền động tay động chân.

Đám người của Trịnh Tại Hiền ở phía sau chạy tới, hai bên xảy ra hỗn chiến.

Đông Anh thấy khung cảnh nháo nhào như vậy liền biết ai đến, dù đau đớn thế nào, cậu cũng ráng hét to lên:

"Bọn nó có dao. Thái Dung, anh ở đâu, nghe em nói không?"

Thái Dung lửa giận đùng đùng, gặp tên nào đáng ghét là ra tay không hề suy nghĩ. Trịnh Tại Hiền phải đến bên cạnh ngăn cản cú đấm liên hoàn của anh lại.

"Đã tịch thu dao của bọn nó rồi, lo đi xem người của anh đi."

Trịnh Tại Hiền phất tay ra hiệu đồng bọn dừng tay.

"Địa bàn của bọn tao mà mày cũng dám ló mặt đến?"

Bên kia, Đông Anh được Thái Dung đỡ dậy dựa vào bức tường gần đó. Máu trên trán của Đông Anh cứ tuôn ra, anh cắn răng xé cái áo thun đang mặc trên người gắng sức cầm máu. Rồi lại nhận ra áo dính bụi, mới vừa đánh nhau chẳng còn nhìn ra hình dạng gì.

Đông Anh mơ màng nhìn tay chân anh luống cuống hết cả lên, ngay cả sức để cười cũng không có.

Thái Dung quyết định cõng cậu đến trạm y tế gần nhất.

Trịnh Tại Hiền nhìn hai người rời đi, hút một điếu thuốc, bước đến kẻ đầu sỏ của đám giang hồ kia:

"Tiền đâu?"

Kẻ kia biết phản kháng lại chẳng có kết cục gì tốt đẹp, dù sao hôm nay cũng là ở địa bàn của người ta mà làm loạn. Hắn đưa ví tiền của Đông Anh cho Tại Hiền. Thế nhưng Tại Hiền vẫn chìa tay ra, kẻ kia không hiểu ý lắm.

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ