#1

875 52 4
                                    

1.

Hôm nay là ngày Đông Anh chuyển đến nơi ở mới.

Nơi đây không phải chung cư cao cấp, nó đơn giản là một khu nhà tập thể, có nhiều tầng.

Đông Anh vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đủ lớn để chịu trách nhiệm mọi thứ mà mình làm. Bố mẹ Kim là phụ huynh thời đại mới, muốn tập tành cho con tự lập. Họ chỉ cho Đông Anh một căn hộ cũ kĩ mua lại của người nào đó, một thẻ ngân hàng chỉ có trị giá 5 triệu đồng. Sau đó gằn giọng mà bảo ban cậu: "Từ nay, trừ khi trường hợp bất đắc dĩ, có khó khăn chúng ta cũng sẽ giúp gì được cho con. Vì vậy hãy học cách quý trọng đồng tiền và thời gian của chính bản thân mình."

Đông Anh cũng quen với điều đó, sau khi báo với bố mẹ mình vừa trúng tuyển trường đại học công lập thì mọi thứ đã được xác định. Một thân một mình lên thành phố xa xôi, Đông Anh tủi thân có chút nhớ nhà. May sao có anh trai Đông Vĩnh lớn hơn 2 tuổi phụ giúp di chuyển đồ đạc vào nhà giúp.

"Thôi em đừng buồn. Hồi đó bố mẹ còn chẳng thèm cho anh một căn nhà tử tế thế này."

"Nhưng anh được một chiếc xe hơi con cóc."

Cả hai dọn dẹp nhà cửa cũng đã xong 1 buổi, Đông Anh liếc nhìn qua chiếc cúp 50cc của mình.

"Đem xuống nhà xe giữ đi, dù sao cũng có phải xe đắt tiền đâu mà sợ. Em ở lầu 1 dắt lên dắt xuống cực lắm."

Nghe lời anh trai, Đông Anh mặc chiếc áo hoodie xám treo gần đó rồi mang xe xuống lầu. Ở giữa những bậc thang, có một dốc xi măng dành cho xe chạy. Đông Anh không quen, vất vả bóp thắng muốn gãy tay mới thành công. Con xe này đồng hành với cậu xuyên suốt năm tháng cấp 3, bây giờ nhìn nó hơi tàn tạ.

Cái nóng ở thành phố ít cây cối nó hắt lên mặt rát cực kì, Đông Anh nhíu mày khẽ bực bội. Đã thế nhà xe còn đông, ồn ào. Đang loay hoay không biết nên để xe vào vị trí nào thì có một cánh tay khều vai cậu:

"Xe ngày hay xe tháng?"

Đông Anh hết hồn, xém tí đã buông tay khỏi xe. Người vừa kêu cậu là thằng con trai mặc áo ba lỗ, cơ thể khá cơ bắp, lông mày được kẻ hơi lố, trông vô cùng hung dữ. Đặc biệt là hình xăm hoa hồng bên cánh tay trái dù đẹp nhưng khiến người ta không dám động chạm vào:

"Dạ?"

"Giữ xe ngày hay giữ xe tháng?"

"À, xe tháng ạ"

"Người mới đến?"

"Vâng."

"Xe số thì 150 một tháng, tay ga thì 200 một tháng."

Đắt cắt cổ người ta...

Trong lòng Đông Anh nghĩ thầm. Thấy cậu chần chừ, gã trai nọ gặm điếu thuốc trong miệng nhưng chưa châm lửa, buông ra vài câu thuyết phục:

"Rẻ rồi nhóc ơi, nhìn nhóc có vẻ là sinh viên nhỉ? Thôi lấy rẻ cho nhóc 130 một tháng. Được không?"

Thấy kèo thơm, Đông Anh gật đầu liền. Gã trai kia ra hiệu cho cậu né ra, để anh dắt xe vào vị trí. Cho đến khi xong xuôi, gã trai kia dắt thêm vài chiếc khác thì Đông Anh vẫn đứng đực ở đó, gã thắc mắc hỏi:

[DOTAE/TAEDO] [SHORTFIC] KCTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ