Chương 2

295 13 3
                                    

Sau khi đi vệ sinh xong, chúng ta liền đi tắm. Vô Mẫn Quân dạy ta khẩu khí cũng như điệu bộ thường ngày của hắn. Ta học sơ qua một chút rồi bảo hắn nấp ở phía sau, gọi cung nữ tới phòng tắm chuẩn bị nước.

Cái gọi là phòng tắm ấy, đương nhiên là nơi dùng để tắm rửa, cần phải chuẩn bị trước nước nóng, cánh hoa, rồi nhiều thứ linh tinh khác. Tuy rằng đối với ta mà nói thì có chút xa hoa, thế nhưng Vô Mẫn Quân hình như chẳng thấy gì không thích hợp cả, có lẽ đã sớm quen rồi.

Những cung nữ hầu hạ bên người Vô Mẫn Quân đều rất có tố chất, thấy ta mặt thì có máu, áo quần thì xộc xệch, ấy thế mà cũng chẳng ai dám liếc ngang liếc dọc. Có lẽ từ trước tới nay Vô Mẫn Quân vốn đã quái gở, dù hắn làm chuyện gì bất thường thì người khác cũng chẳng dám nhiều lời.

Đợi đến khi mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, ta mới phát hiện ra một vấn đề chí mạng: Tắm thế nào bây giờ?

Chắc không phải muốn chúng ta tắm cho nhau đấy chứ...

Ta đuổi hết đám cung nữ khỏi phòng, sau đó gọi Vô Mẫn Quân ra, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao thế?".

Ta lộ vẻ khó xử, cất giọng: "Chúng ta... tắm kiểu gì bây giờ?".

"A... Ngươi muốn nói..." Hắn cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn thân thể của "ta", "Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì xấu xa với thân thể của ngươi đâu. Nói thật chứ, Trường Nghi công chúa, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao ta cứ cảm thấy nửa thân trên của ngươi và ta chẳng có chỗ nào khác nhau thế...".

Ta nghiến răng nghiến lợi: "Háo sắc!".

Nghĩ ngợi một lúc, ta cũng cúi đầu săm soi thân thể hắn: "Vô Mẫn Quân, thật ra ta cũng cảm thấy nửa thân dưới của chúng ta không khác gì nhau...".

Vô Mẫn Quân không hề nổi giận, trái lại còn nở nụ cười: "Khác nhau ấy hả, rồi ngươi sẽ có cơ hội biết thôi".

"..."

Đùa kiểu này cũng cần có miệng mồm nhanh nhẹn cùng kỹ năng nhất định. Rất rõ ràng, ta không đọ được với hắn...

Ta nói: "Nhiều, nhiều chỗ riêng tư như thế, làm sao tùy tiện động chạm được? Ta không muốn chạm vào ngươi, còn ngươi mà sờ vào người ta thì sau này trinh tiết của ta làm gì còn nữa...".

Vô Mẫn Quân nhíu mày: "Sau này ngươi phải gả cho ta, còn cần trinh với tiết làm gì nữa?".

"..."

"Nếu không thì thế này đi", Vô Mẫn Quân nêu ý kiến, "Ta giúp ngươi tắm, sau đó ngươi lại tắm giúp ta".

"... Ngươi, ngươi đúng là đồ mặt dày!"

"Ngươi lại làm sao nữa?!"

"Như thế chẳng phải là ta chạm vào ngươi, ngươi cũng chạm vào ta sao?"

"... Ngươi phiền quá đấy, nghĩ ngợi gì mà nhiều thế!"

Vô Mẫn Quân đang khoác vẻ ngoài của ta, lúc này bắt đầu nổi giận, gương mặt vẫn còn hơi sưng. Hắn lại dám dùng gương mặt của ta mà làm ra vẻ dễ thương đáng yêu, đúng là khiến ta muốn cho hắn một cái bạt tai cũng không sao ra tay được.

Ta vẫn kiên trì tới cùng: "Nói gì thì nói, ta không muốn...".

Vô Mẫn Quân thở dài một hơi: "Nếu đã thế thì ngươi có thể để cung nữ vào giúp một tay. Có điều trước tiên phải bịa ra cho ta một thân phận đã. Được rồi, cứ nói là một cung nữ hôm qua ta vô tình gặp phải đi".

Ta quẳng cho hắn cái nhìn ghét bỏ: "Bộ dạng tự nhiên như thế, xem ra chuyện này ngươi cũng làm không ít lần".

Vô Mẫn Quân nhìn ta, cười cực kỳ ti tiện, không nói tiếng nào.

Quyết định xong, ta liền bảo Vô Mẫn Quân cởi quần áo rồi bước vào bể tắm trước, không quên dặn hắn nhất định phải nhắm mắt lại. Vô Mẫn Quân cũng rất biết điều, đáp: "Ta đã nói rồi, nửa người trên của chúng ta có khác gì nhau đâu. Thay vì nhìn của ngươi, chẳng bằng đợi đến lúc khôi phục lại như cũ, ta soi gương tự nhìn mình còn hơn".

"..."

Ta rất muốn túm lấy đầu hắn, sau đó dìm xuống nước cho xong chuyện...

Sau đó ta cũng cởi quần áo ra, gọi cung nữ tiến vào. Trong suốt quá trình đó ta gần như nhắm chặt mắt, mà không nhắm thì cũng kiên quyết không để tầm mắt trượt xuống phía dưới.

Vài cung nữ tiến vào phòng, thấy Vô Mẫn Quân thì dường như cũng có chút sửng sốt, bất quá do phải sống dưới ách độc đoán chuyên quyền của hắn đã lâu, chẳng ai dám nói câu nào. Ta thản nhiên ra lệnh: "Giúp ta và nàng ấy tắm rửa qua một lượt".

Ta và Vô Mẫn Quân chia nhau chiếm cứ hai góc Đông Nam và Tây Bắc của bể tắm rộng mênh mông, hơn nữa lại còn lưng đối lưng. Tình trạng này đại khái cũng có chút kỳ quái, vẻ mặt của mấy cung nữ trông rất buồn cười, dù vậy các nàng vẫn lẳng lặng cúi đầu giúp chúng ta tắm rửa.

Ta vốn không quen được người khác hầu hạ, cảm giác cứ là lạ. Trong lòng lại lo lắng cái tên háo sắc kia mở mắt nhìn trộm cơ thể mình. Đúng là ta chẳng có gì đẹp đẽ để nhìn cả nhưng vẫn không yên tâm nổi...

Ai mà ngờ, một vấn đề còn to hơn nữa đã lù lù xuất hiện.

Mấy cung nữ kia dùng khăn giúp ta lau người, hơn nữa lau rất điêu luyện, rất thành thục, đến cả chỗ ấy cũng lau sạch sẽ. Tuy ta cảm thấy rất không thoải mái, có điều thấy các nàng hành động tự nhiên như thế, đoán là trước đây chắc chắn Vô Mẫn Quân vẫn được hầu hạ thế này, ta cũng đành nhẫn nhịn để mặc các nàng. Vấn đề là chẳng bao lâu sau, cái nơi chỉ đàn ông mới có đó đột nhiên dần dần có phản ứng...

Ta vốn đang thư giãn trong bể tắm, xung quanh hơi nước và hương liệu vấn vít lượn lờ, người cũng có chút mơ màng. Đợi đến lúc cảm thấy chỗ kia có phản ứng, ta chỉ cảm thấy như máu từ khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể đều dồn hết lên mặt. Ta hét ầm lên, lập tức vớ lấy một miếng vải ở bên cạnh, thẳng tay quật vào chỗ đó... Trời đất trên cao làm chứng, đấy là hành vi xuất phát từ tiềm thức, lúc đó ta chỉ cảm thấy cái chỗ chết tiệt ấy đại diện cho gã Vô Mẫn Quân háo sắc kia, thế là thẳng tay quật xuống mà không suy nghĩ...

Công Chúa Quý TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ