Ngoại truyện 2: Vô Mẫn Quân

302 13 2
                                    

Nhân sinh thức tự ưu hoạn thủy

Tính danh thô ký khả dĩ hưu.

Từ nhỏ tới lớn, hầu như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ta, chỉ trừ có một người.

Nàng tên là Vân Kiểu.

Ký ức về thuở ấu thơ của ta rất nhạt nhòa, cố lắm cũng chỉ nhớ được vài đường nét mờ mờ ảo ảo, ví như chiếc giường ẩm ướt lạnh lẽo, hay là căn mật thất chẳng biết ngày đêm, âm u không ánh sáng, hoặc là những món ăn khó nuốt, cùng với những trận tra tấn càng ngày càng khiến người ta thống khổ hơn đến từ một kẻ gọi là "ca ca".

Lúc đầu, ta hoàn toàn không hiểu.

Những thứ hắn học, ta cũng phải học, hơn nữa tất cả các sư phụ đều đối xử với ta nghiêm khắc hơn hắn rất nhiều. ta học rất tốt, rất nhanh, lại chưa bao giờ nhận được dù chỉ là một lời khen. Mỗi lần hắn tới đều mặc áo gấm cực kỳ tinh xảo, cực kỳ hoa lệ, cực kỳ thoải mái, đầu đội mũ vàng, có một vẻ ngạo nghễ và tự tin không biết từ đâu mà tới. Ta cũng chẳng tự ti gì, có điều, khoảng cách giữa hắn và thằng bé mặc tấm áo thô là ta dường như vô cùng xa xôi.

Khi đó, suy nghĩ của ta rất đơn giản, ta cho rằng, sở dĩ cuộc sống của ta không thoải mái bằng hắn là bởi mấy câu vớ vẩn linh tinh kiểu như "Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người nào đó, trước tiên phải..."[1]. Về sau, ta vô tình nghe lén hai sư phụ nói chuyện với nhau mới biết được rằng, chẳng qua vì ta ra đời muộn hơn hắn một chút, thế nên tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về hắn, ta chỉ có thể làm một kẻ thế thân sống trong mật thất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết, ngay cả tên cũng không được đặt.

[1]Câu này thuộc thiên Cáo Tử hạ - thuộc phần hạ của sách Mạnh Tử.

Đại ý muốn nói: Nếu trời cao đã giao trọng trách cho một người, thì nhất định phải khiến cho nội tâm hắn đau khổ, khiến cho gân cốt hắn rã rời, khiến cho hắn phải trải qua cảnh đói rách, da thịt gầy gò, khiến cho hắn cảm nhận được nỗi khổ của đói nghèo, khiến cho hắn làm việc không được như ý, thông qua đó khiến hắn nâng cao đề phòng, khiến tính cách của hắn trở nên kiên định, cho hắn thêm những tài năng mà hắn không có từ lúc ra đời.

Ta không đau đớn, không khó chịu, lại càng không tuyệt vọng.

Cuộc sống ở chỗ này tuy khổ cực nhưng vẫn có thể gắng gượng qua ngày.

Có điều, phỏng chừng gã "ca ca" của ta cũng đã biết chuyện này. Hắn còn kích động hơn cả ta nữa kìa, cho rằng sự tồn tại của ta là mối uy hiếp với hắn, cũng vì vậy mà bắt đầu oán hận ta.

Đúng là đầu óc có vấn đề.

Ta còn không oán hận hắn, hắn oán hận cái quái gì.

Có điều các hình phạt mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra cứ liên tiếp trút xuống người ra, cuối cùng ta cũng nghĩ thông. Đúng thế, tuy ta không cho rằng cuộc sống ở đây quá thống khổ, dù vậy, bất kể thế nào, ta không định chết, nhất là bị cái tên ngu độn kia ngược đãi mà chết.

Vì vậy, ta giết hắn.

Hắn luyện võ không chuyên cần, học văn chẳng siêng năng, ta mới chỉ giăng một cái bẫy nhỏ thôi hắn đã cắn câu rồi. Trong cái khoảnh khắc mà hắn chết đi, ta thầm nghĩ, may mà ta không phải hắn, nếu không thì kẻ phải chết hiện tại chính là ta. Cơm ngon áo đẹp, quả thực dễ khiến người ta mất tỉnh táo, cứ nhìn vào phụ hoàng và ca ca ta mà xem, hai tấn bi kịch rõ rành rành.

Từ đó ta trở thành Vô Mẫn Quân.

Hoặc nên nói là, từ trước tới giờ ta vẫn luôn là Vô Mẫn Quân.

Đầu óc của phụ hoàng ta vẫn nhanh nhạy lắm, chuyện ta giết ca ca không phải ông ấy không biết. Vấn đề là biết thì có thể làm gì nào, chỉ có thể chấp nhận ta, sau đó đem tất cả những thứ đã từng cho ca ca ta ngày trước, nhân lên mấy lần mà trao lại cho ta.

Ta không chối từ, nhưng cũng không hưởng thụ.

Sau đó, vài năm chớp mắt đã qua. Ta thích ứng rất tốt, từ cần kiệm đến xa hoa. Dù vậy cũng phải cảm ơn ca ca ta một tiếng, nhờ hắn, ta mới không dám hưởng thụ quá đà.

Dần dần, ta phát hiện bản thân rất thích chiến tranh.

Chiếm thành đoạt đất, giữ vững biên giới, mở mang bờ cõi, cầm thương xông pha chiến trận.

Bất kể là tự mình tung hoành trên chiến trường hay ngồi trong quân doanh tính kế bày mưu, đều là những việc khiến cho nhiệt huyết sôi lên.

Ta chưa bao giờ cảm thông với những quốc gia thua trận, cùng lắm thì chỉ có chút thương cho dân chúng mà thôi. Vậy thì đã sao, từ trước tới giờ, kẻ yếu luôn bị ức hiếp mà, đúng không.

Ta không đồ thành, không giết kẻ đầu hang, không cho phép binh sĩ tự ý làm bậy sau khi chiếm thành, đấy chính là nhân từ của ta.

Có điều, nếu không tấn công, vậy thì lại là ngu xuẩn.

Những ván cờ giữa các quốc gia, vốn dĩ chính là chiến tranh.

Ngày hôm đó, ta hạ được Liễu Thành của Đông Nguyên Quốc, lại nghe tin phụ hoàng lâm bệnh nặng. Nhớ đến thúc phụ đang nhăm nhe như hổ đói rình mồi, ta liền trở về kinh đô trước. Dù sao hiện tại Đông Nguyên Quốc đã ở trong giai đoạn thoi thóp, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ta chưa bao giờ ngờ được, lại có kẻ tới ám sát ta.

... Đúng là không biết lượng sức mình.

Từ nhỏ ta đã ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động cực nhỏ vang lên cũng có thể khiến ta thức giấc, lần này cũng không ngoại lệ. Ta nghe tiếng kẻ đó đánh hôn mê mấy tên thị vệ ngoài điện, lần mò tiến vào, tự cho là đã cẩn thận từng li từng tí, lại không biết đối với ta mà nói, tiếng động như thế đã là lớn lắm rồi.

Sau đó, kẻ kia dần dần bước lại gần ta.

Ta lập tức vùng dậy, định khống chế đối phương, ai ngờ người này võ công không tệ, đánh với ta cũng một chín một mười, hơn nữa, ta phát hiện kẻ đó còn là một nữ nhân.

Trận đánh đó đã kết thúc bằng việc cả hai chúng ta đồng loạt đập đầu xuống đất. Trước khi chìm hẳn vào hôn mê, ta nghĩ, chuyện này đúng là... lật thuyền trong cái mương bé tẹo[2].

[2]Trong mương không có gió, không có bão, cũng không có sóng, vậy mà lại lật được thuyền. Câu này có ý chỉ một sự việc không may, việc hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

***

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trước, ta vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt của chính mình, khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ mình nhìn thấy ca ca.

Có điều dù sao cũng là mặt mình, ta vẫn có thể phân biệt được. Lại cúi đầu nhìn y phục và tay của bản thân, liền phát hiện thân thể hiện tại đúng là của nột nữ nhân... tuy ngực có hơi... phẳng một chút.

Thật sự quá buồn cười, ta trở thành nữ nhân, lại còn là nữ thích khách vốn muốn ám sát chính mình.

Nàng cũng đã tỉnh, nhìn qua có vẻ suy sụp lắm, ít nhất cũng suy sụp hơn ta. Ta tìm được một con dao găm, phát hiện nàng ấy thật ra chính là công chúa của Đông Nguyên Quốc.

Một vị công chúa, bị phái tới làm thích khách?

Nàng ấy cũng thật bi kịch.

Sau đó ta soi gương, càng khẳng định cái suy nghĩ trên của mình.

Đi nhà xí, tắm rửa... Sao nàng ta đáng sợ thế? Đau chết ta rồi...

***

Thịnh An tới, quậy đông phá tây, gào to hét lớn, vậy mà lần này ta lại chẳng thấy phiền phức lắm, có lẽ vì trông vẻ mặt của Vân Kiểu tức cười quá.

Đi thăm phụ hoàng, chẳng ngờ ông ta lại lăn ra chết rồi, cũng không gặp được lần cuối. Haizz, đúng là ý trời đã định.

Giết thúc phụ, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, đúng là thoải mái không gì tả xiết.

Ghế hoàng đế ta ngồi chắc rồi.

Sắp được làm hoàng hậu đấy, không biết nàng ta có vui không.

... Haizz, tại thời điểm này, ta mới là hoàng hậu!

***

Thịnh An ồn ào quá, phiền chết ta!

Cùng Vân Kiểu đi trông quan tài. Nàng sợ cái gì không biết, quỷ mới phải sợ nàng thì có!

Nàng nói bản thân phải tìm một gã nam nhân về, thật ra giờ ta tìm còn tiện hơn nhiều... Sao nàng ấy lại ngốc thế không biết?

Thịnh An cũng chẳng thông minh được với ai.

Lọt tròng dễ như bỡn.

Cô ngốc Vân Kiểu vẫn còn đang ngơ ngác.

Phỏng chừng là do ta thông minh quá. Haizz, đành chịu thôi.

***

Cùng Vân Kiểu trở lại Đông Nguyên Quốc.

Cảm thấy thật kỳ quặc. Trước tới nơi này là để đánh trận, giờ lại thành về nhà mẹ đẻ.

Rặt mấy thứ linh tinh gì không biết.

Đám đại thần của Đông Nguyên Quốc thật là ngu không để đâu cho hết, đứng giữa đám đó Vân Kiểu quả thật chưa đến nỗi hết thuốc chữa.

***

Bị một gã nam nhân hôn!!!

Quả thực muốn giết cả nhà hắn, hôn ta làm gì?!

... Hôn Vân Kiểu cũng không được!

***

Vân Kiểu đúng là ngốc hết thuốc chữa, vừa nhìn thấy gã áo trắng tóc đen kia là hồn vía cũng bay theo hắn luôn.

Tóc ta không đen sao? Ta không có áo trắng à?

... Thôi, dù sao hiện giờ thân thể vẫn đang đổi cho nhau... Sao Vân Kiểu lại đần thế chứ, không biết đường tự mình mặc áo trắng vào, sau đó đi soi gương sao?

Thiên Duy... Đặt cái tên gì mà thiếu não thế này, đúng là chỉ có đám họ Ngô đó mới nghĩ ra được.

***

Đụng mặt một tiểu thần côn và một con chuột già, nói chúng ta sắp có họa đổ máu.

Cũng chẳng để ý lắm.

Kết quả, "đến tháng" rồi.

Trẫm... thực phiền muộn.

***

Cãi nhau với Vân Kiểu, suy nghĩ của nàng ấy lý tưởng quá, hoàn hảo quá, nói mãi cũng chẳng thông suốt thêm tý nào.

Không thèm an ủi, an ủi một lần thì sẽ còn lần sau, lần sau nữa...

Có thể lâu như vậy sao?

***

Trở về Tây Ương.

Rơi vào mật thất rồi.

Thái sư đúng là đầu óc có vần đê, nhìn xem, bày ra cái chủ ý khỉ gió gì thế này?

Vân Kiểu còn có vấn đề hơn, chạm lung tung vào cơ quan ẩn.

Đầu óc ta cũng có vấn đề nốt, sao lại quên không nhắc nhở nàng.

Haizz, bệnh ngu cũng có thể lây.

***

Trong mật thất, hồi ức cũng có chút không hay ho, có điều lần này... thêm một nữ nhân ngốc.

Hơn nữa còn đổi trở lại.

Xem ra cũng đến lúc chia tay rồi.

Thôi vậy, coi như nể mặt nàng ngốc như thế, trẫm đây liền tha cho Đông Nguyên Quốc.

Sao cứ cảm giác bản thân mình cũng ngốc đi một chút rồi?

Đi mau đi mau... Nếu không trẫm sẽ càng ngày càng ngốc mất.

***

Nàng ngốc nhìn trái nhìn phải, ta chợt nhớ ra chỗ này có chôn rượu, liền đào lên uống.

Cứ thế mà uống, cứ thế mà say.

Nàng dám uống ngụm rượu cuối cùng, không thể để thế được, đương nhiên phải cướp lại rồi.

Không nghĩ ngợi gì đã nhào tới rồi, rượu thơm quá... Nàng ta da dày thịt béo là thế, chẳng ngờ môi lại thật mềm.

Nếu nàng biết ta nghĩ vậy, phỏng chừng sẽ không chỉ hất văng ta ra đơn giản thế đâu... Ui da, đầu đau quá, máu chảy hết ra rồi còn đâu... Đồ công chúa quái vật, sức gì mà trâu bò thế?

***

Nếu đã sắp chia tay rồi, vậy miễn cưỡng đối xử tốt với nàng một lần vậy, thay nàng chắn chút ánh mặt trời... Thật ra ta cũng muốn che hai mắt mình lại lắm chứ.

Nghiêm túc quá cũng không tốt, lần này thôi vậy.

... Không biết phải nói gì nữa, lại đổi rồi!

Chết tiệt nhất là ta còn cảm thấy hân hoan ra trò nữa chứ.

Có lẽ vì chơi rất vui.

***

Thực sự sắp thành hôn rồi

Từ sau... nàng sẽ gọi ta là Hoàng hậu.

Chết tiệt, sao cái mũ miện này lại nặng thế?

... Cái gì, là do nàng cố ý dặn dò?

Cái tốt thì chẳng học, cái xấu của ta thì lại học được mười phần.

... Cái gì, ta không có chỗ nào tốt cho nàng học?

Cái khác không nói, xét tướng mạo thôi, nàng không thể học ta một chút sao?

***

Cái tên Nguyên Úc mặt mày ủ dột đó lại tới nữa rồi, ta chưa từng thấy hắn vui vẻ bao giờ. Lại còn cứ nhìn ta chòng chọc... Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy nữ nhân nào xấu thế này hay sao?

... Được rồi, thật ra cũng chẳng đến nỗi xấu thế.

Ngô Ung cũng tới rồi... Không nhắc tới hắn nữa, ta cũng chưa nhìn thấy hắn bình thường bao giờ.

... Có điều, áo bó cũng thú vị lắm... Thật chẳng biết đầu óc hắn làm sao nữa.

Nhốt Ngô Ung vào mật thất, cho hắn tự sinh tự diệt thôi.

***

Động phòng, Vân Kiểu quả nhiên chẳng biết cái gì, đúng là ngốc chết người mà.

Có điều nếu như nàng hiểu thì lại không hợp tình hợp lý cho lắm.

Cuối cùng nàng cũng hiểu ra rồi, mặt mũi đỏ bừng cả lên... Ta đời này cũng chưa thấy mặt mình đỏ lên bao giờ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng ngờ nàng lại...

Này, Vân Kiểu, ngươi phải lòng trẫm rồi có đúng không?

***

Nhốt Ngô Ung vào mật thất, sau đó thuận miệng hỏi hắn mấy chuyện liên quan đến Bắc Xương. Thật ra ta đã biết từ đời tám hoánh rồi, đúng là không có tính thử thách gì cả.

Chỉ có cái nữ nhân ngốc kia là trợn tròn mắt lên mà nhìn ta thôi... Hiện giờ đã biết trẫm tài hơn Gia Cát chưa?

Ba tên thợ giày[3] cũng đừng hòng thắng được ta.

[3]Nguyên gốc là: Ba ông thợ đóng giày hơn một vị Gia Cát Lượng. Câu này ý là nhiều cái đầu thì hơn một cái đầu, có chuyện gì mọi người cùng bàn bạc sẽ có được phương án giải quyết tốt nhất.

***

Mang Vân Kiểu xuất cung chơi một chuyến, nàng vui muốn chết kia kìa... Đúng là chẳng tiến bộ gì cả.

Lại gặp tiểu thần côn và chuột nhắt già, tiểu thần côn vẫn đang tìm sư phụ, lại nói có người sắp chết.

Là ta sao?

Chẳng qua, nếu ta chết thì Vân Kiểu sẽ khóc sao?

... Trẫm hỏi ngươi, trẫm chết rồi, ngươi có khóc không?

***

Bắc Đế băng hà, thì ra lời của tiểu thần côn ám chỉ cái này.

Vân Kiểu chạy đi báo cho Ngô Ung biết, lại còn e dè cẩn thận sợ chọc giận thằng điên đó... Vậy sao mỗi lần nàng cãi cọ, chọc tức ta, không nghĩ rằng tính tình ta xấu như vậy, sẽ nổi giận chứ?

... Mà quả là ta chưa tức giận thực sự bao giờ.

Tức chết ta!!!

***

Mọi người đều muốn ta nạp phi, Vân Kiểu thì ngờ nghệch cười nhạo ta... Cũng chẳng nghĩ xem, sau này đổi trở lại rồi, nếu trong hậu cung có người khác thật, nàng ngốc như thế, liệu có sống thoải mái được không.

... Tuy ta cũng sẽ không để nàng phải tranh giành cùng người khác, nhưng dù sao cắt cây từ gốc vẫn tốt hơn.

Hả?

Ta đang suy nghĩ về chuyện sau này đổi lại thân thể?

... Thôi được rồi, vân Kiểu, có đỏi lại thì ngươi cũng đừng đi nữa... Cái chuyện phế hậu ấy, nó phiền phức ghê lắm, trẫm là người phải lo đại sự, mấy cái việc cỏn con ấy cứ tùy tiện thôi...

Ngươi hiểu mà.

***

Thực sự là nhìn Lưu Á ngứa mắt quá, đá bay nàng cho rồi.

***

Bình Dương lại mang thai, còn chẳng biết thằng đốn mạt đó là ai.

... Biết rồi, là một gã giang hồ.

Kệ đi, dù gì cũng phải tới ở rể... Lã Suất? Cái tên này khó nghe thật.

Mặt mũi thì miễn cưỡng xem như giống người... Bình Dương cũng thích hắn, thôi thì cứ thế đi.

***

Giống người chỗ nào?! Lại dám dùng cái loại thuốc này!!!

Suýt chút nữa thì ta làm chuyện phu thê với Vân Kiểu rồi! Thật ra làm thì cũng chẳng có gì to tát, vấn đề là chúng ta vẫn còn đang ở trong thân thể của đối phương cơ mà!

... Chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát à?

Rất có gì ấy chứ!

... Hình như, đúng là chẳng có gì thật.

Ừm, trẫm cũng không ghét nàng ấy lắm.

***

Bình Dương gả đi rồi.

Ta rất thích cô em gái này, có vài phần tính cách của ta... Gả đi rồi cũng tốt, bớt gây họa cho người trong cung.

Ta trải qua lễ Nghênh xuân cực kỳ vui vẻ.

Vân Kiểu, trẫm quyết định rồi, nàng chính là hoàng hậu của Tây Ương... ừm, chỉ cần trẫm còn tại vị.

Phấn chấn không? Vui vẻ không?

Ừm, chắc vui vẻ muốn chết rồi...

Nhìn đi, mặt nàng cười đến cứng đơ thế kia rồi cơ mà.

Ngoại truyện 3: Chân Nhị và Hồ Phù

Chân Nhị đang cực kỳ phiền muộn.

Hắn vốn chỉ là một tên lính tép riu yên phận thủ thường. Tuy trên chiến trường chưa từng lùi bước, anh dũng giết địch, dù vậy vẫn cực kỳ chú ý trước sau, ưu tiên giữ mạng, bởi thế cũng chưa lập được công lao gì lớn. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không nghĩ tới chuyện lập công.

Ai biết lần này ra trận lại đột nhiên được thăng quan, lại còn bay thẳng lên hàng nhị phẩm... Đúng là quá khoa trương.

Thế nhưng cái chuyện khoa trương nhất, ấy chính là hắn được làm quan văn, lại còn là ngôn quan!

Chân Nhị rất buồn phiền.

Hắn... hắn học hành chẳng được bao nhiêu, thật sự là chẳng được bao nhiêu mà!

Hơn nữa... hắn cũng không nghĩ tới chuyện ba hoa chích chòe, ăn nói lung tung trước mặt Hoàng thượng... Lúc ở doanh trại, chuyện Hoàng thượng ngang nhiên đi tìm thỏ nhi gia hắn cũng quả quyết ủng hộ tới cùng, nhìn chỗ nào mà bảo hắn là người có thể đốc thúc, can gián Hoàng thượng chứ? Haizz, có lẽ Hoàng thượng đã ngắm trúng tính cách này của hắn nên mới cố ý để hắn làm ngôn quan chăng... Thôi vậy, thôi vậy, Chân Nhị ôm đầu mà nghĩ, tốt xấu gì vẫn là một chức quan...

Nói đến cũng kỳ, sao không thấy con thỏ nhỏ ấy đâu ta... Thiên Duy ấy?

Chậc chậc, ngẫm lại thì, phỏng chừng đã được Hoàng thượng nhét vào trong hậu cung rồi, sao có cơ hội lộ mặt với đời được. Cũng chẳng biết Thiên Duy đang sống thế nào, dù gì cũng từng là huynh đệ xông pha chiến trận cùng nhau. Hắn là một nam nhân, lại đem lòng yêu thương đế vương một nước, may mắn được cùng với đế vương lưỡng tình tương duyệt[1], cuộc sống hiện giờ hẳn không đến nỗi tệ. Chỉ có điều, không biết cái bà Hoàng hậu dữ như cọp cái kia có bày trò dằn vặt hành hạ gì hắn không.

[1]Lưỡng tình lương duyệt: Tình yêu đến từ hai phía.

Ngày đầu tiên Chân Nhị đội mũ quan vào triều, thái độ cực kỳ cẩn thận, e dè từng li từng tí, cố gắng không mở miệng. Dù sao thì bao nhiêu quan lại đứng đó, hầu như người nào mở miệng cũng sẽ bị Hoàng thượng nhìn bằng vẻ mặt "có rắm thì đánh cho nhanh", Chân Nhị hắn chỉ cần ngoan ngoãn, thành thật là được rồi.

Sau khi trở về chưa được bao lâu, lễ Nghênh xuân đã tới. Chân Nhị cứ nghĩ bản thân không có tư cách tham gia buổi lễ này, chẳng ngờ được tên mình lại lù lù trong danh sách... Chân Nhị vừa vui lại vừa thấp thỏm, kế đó hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Duy. Chắc hẳn Thiên Duy cũng sẽ có mặt, nhỉ...?

Kết quả, tối hôm Đó Chân Nhị tới Nghênh Xuân điện, vừa đưa mắt nhìn đã trông thấy Thiên Duy đang ngồi ngay bên cạnh Hoàng thượng... Không đúng, người ngồi bên cạnh Hoàng thượng chẳng phải là Hoàng hậu hay sao?!

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đồng thời nhìn về phía hắn, sau đó cực kỳ ăn ý mà nở một nụ cười giống hệt như được đúc cùng khuôn vậy.

... Ra là thế.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, kẻ thông minh như Chân Nhị lập tức hiểu ra chân tướng của sự việc.

Ăn tiệc no bụng, xem múa chán mắt xong, mọi người tự do rời Nghênh Xuân điện, ra ngoài dạo chơi. Chân Nhị liền chạy tới bên cạnh Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu, nói với Vô Mẫn Quân bằng giọng cực kỳ ân hận:

"Hoàng thượng, thì ra ngài không phải đoạn tụ, ha ha".

Vân Kiểu nhớ đến chuyện xảy ra ở quân doanh lúc trước, cũng bật cười.

Vô Mẫn Quân nói: "Hiểu ra thì mọi việc nhanh như thế, ngươi cũng không quá ngu ngốc đâu nhỉ".

Chân Nhị gãi đầu gãi tai: "Tạ ơn Hoàng Thượng có lời khen... Có điều, không biết Thiên Duy đang ở đâu vậy ạ?".

Nụ cười trên mặt Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu lập tức đông cứng.

"Ngươi nói cái gì?" Vô Mẫn Quân nhìn Chân Nhị bằng vẻ mặt không tài nào tin được.

Chân Nhị chớp mắt nhìn lại Vô Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ vô tôi: "Thiên Duy nếu đã là bào đệ[2] của Hoàng hậu, vậy thì hôm nay cũng sẽ có mặt trong cung, đúng không ạ?".

[2] Bào đệ: em trai ruột.

"Bào đệ của bản cung?" Vân Kiểu câm nín nhìn Chân Nhị.

Chân Nhị đáp rằng:

"Đúng vậy, Thiên Duy là bào đệ của Hoàng hậu, hai người có gương mặt rất giống nhau. Ngài ấy được Hoàng hậu nhờ ra chiến trường tìm Hoàng thượng, phỏng chừng là để làm việc gì đó. Hoàng thượng có lẽ sợ chuyện này bị những kẻ không nên biết phát hiện ra nên mới nói rằng mình và Thiên Duy yêu nhau, mọi chuyện không phải thế sao ạ?".

Sau khi Chân Nhị cuối cùng cũng hiểu được một sự thật hiển nhiên "Thiên Duy chính là Hoàng hậu", vẻ mặt liền thay đổi hoàn toàn, cảm thấy chuyện đó vô cùng bất hợp lý.

Vân Kiểu sắc mặt u ám, hỏi:

"Vậy cái chuyện ngươi cho rằng Thiên Duy là bào đệ của ta thì hợp lý đấy...".

Chân Nhị phải kìm chế một lúc lâu mới dằn được ba chứ "Đúng thế mà!!!" xuống bụng.

Mà Chân Nhị cũng chẳng dám nán lại lâu. Cứ nghĩ tới chuyện bản thân từng đứng ngay trước mặt Hoàng hậu mà oang oang mấy câu linh tinh như "Hoàng hậu là cọp cái", hắn lại thấy ruột gan mình xoắn hết cả lại... Chẳng trách Hoàng thượng lại chọn hắn làm cái chức ngôn quan này...!

Chân Nhị thở dài một hơi, lặng lẽ bước về một góc vắng vẻ, lại phát hiện nơi này có một nữ nhân đang ngồi trên chiếc đôn đá. Nữ nhân kia một thân bạch y, tóc đen dài đến ngang eo, trong đêm ánh trăng mờ ảo lại có tuyết rơi thế này, quả thật giống hệt một...

Chân Nhị hít một ngụm khí lạnh, chẳng ngờ nữ nhân kia mẫn cảm đến vậy, lập tức quay đầu lại. Nàng ta trông cực kỳ xinh đẹp, có điểu gương mặt kia không giống một người Trung Nguyên.

Nàng ta nhìn Chân Nhị bằng ánh mắt lạnh lung, hỏi: "Ngươi là ai?".

Chân Nhị đứng thẳng lưng lên, đáp lại: "Vị cô nương này, câu hỏi đó để hạ quan hỏi cô nương mới đúng...".

Nàng ta liếc mắt nhìn Chân Nhị, phỏng chừng thấy hắn mặc quan phục nên không hỏi thêm gì nữa, cũng chẳng thèm trả lời hắn, chỉ quay đầu lại, nâng vò rượu trên tay lên, uống liền mấy hớp.

Chân Nhị bắt đầu thấy khó hiểu. Đêm đông giá rét, tuyết rơi đầy trời thế này, sao tự nhiên lại có một bạch y nữ tử ngồi giữa hoàng cung uống rượu...

Chẳng lẽ, thật sự nàng ấy không phải là người...

Chân Nhị cảm thấy cả người lạnh toát, nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó xoay người định chạy. Chẳng ngờ nữ nhân kia lại đột nhiên lên tiếng:

"Phiền ngài lấy giùm tiểu nữ một vò rượu tới đây".

Chân Nhị gượng gạo đáp lời: "Vì sao tại hạ phải giúp cô nương lấy rượu...?".

Nữ tử kia liền đáp bằng giọng buồn bã thê lương: "Vậy tiểu nữ không uống rượu thì uống cái gì, chẳng lẽ uống máu của mình?!

Nữ nhân này đáng sợ quá...

Chân Nhị đáp: "Được được, được, bây giờ tại hạ lập tức đi lấy cho cô nương...".

Lời vừa dứt, Chân Nhị đã vội vàng quay người chạy tới Nghênh Xuân điện xách một vò rượu ra, lại đụng phải Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu trên đường. Chân Nhị nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cảm thấy vẫn nên báo chuyện này cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết là hơn, liền lại gần nói:

"Hoàng thượng, Hoàng hậu, ban nãy hạ quan vừa mới thấy một bạch y nữ tử khả nghi trong góc phía tây bắc...".

Lời còn chưa nói hết, một giọng nữ đã vang lên sau lưng hắn: "Trông ta khả nghi lắm à?".

Chân Nhị giật thót cả tim, tay hơi buông lỏng, vò rượu liền lập tức rơi xuống. Chỉ thấy một bàn chân đột nhiên chìa ra, đỡ lấy vò rượu kia một cách cực kỳ vững chãi.

Là nữ nhân nọ!

Nàng khẽ dung chút lực, vò rượu kia liền tung lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay đang vươn ra của nàng, cuối cùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chân Nhị.

Chỗ này đèn đuốc sáng trưng, nữ tử trước mắt cũng không còn vẻ đáng sợ như ban nãy, hơn nữa gương mặt lại cực kỳ xinh đẹp, hẳn là... không phải yêu mà quỷ quái gì.

Chân Nhị đang định lên tiếng xin lỗi, lại nghe thấy giọng nói của Hoàng hậu vang lên phía sau lưng:

"Hồ Phù, ngươi nói trong người không thoải mái mà, sao còn chưa đi nghỉ?".

Hồ Phù?

Chân Nhị cảm thấy cái tên này có chút quen tai, khổ nỗi nghĩ cả nửa ngày vẫn không ra vị cô nương trước mặt là ai, chỉ nghe thấy Hồ Phù lên tiếng:

"Không có gì, uống chút rượu vào, thấy thoải mái hơn rồi".

Chân Nhị lúng túng cất lời:

"Hồ cô nương, tại hạ hiểu lầm cô nương rồi. Lúc đầu thấy một mình cô nương đứng ở trong góc vắng, lại khoác bạch y, tại hạ nghĩ là... là...".

Hồ Phù: "...".

"Thế sao ngươi còn dám đi lấy rượu?" Hoàng hậu cười hỏi: "Lá gan cũng lớn nhỉ?".

Chân Nhị càng bối rối hơn:

"Là bởi vì cô nương nói, nếu thần không đi lấy rượu thì nàng ấy sẽ không uống nữa. Thần sợ nàng ấy muốn uống máu của thần hay thứ gì ghê rợn khác nên mới...".

Hồ Phù: "...".

Đến lúc này thì cái kẻ vẫn hờ hững đứng bên cạnh là Vô Mẫn Quân cũng không nhịn được mà phá lên cười. Đêm đó, Chân Nhị đã có vinh dự được nhận phong hào do chính miệng Tây hoàng ban tặng: Ông hoàng hoang tưởng!

[3]

"Nghe nói cái ông Chân đại nhân đó sắp thành thân rồi đấy."

"Tiểu thư nhà nào mà xui xẻo dữ vậy trời, gả cho một cái gã 'hâm' như thế?"

"À, hình như lai lịch cũng chẳng vừa đâu, là Hoàng thượng và Hoàng hậu làm mối cho, thân thế có chút bí ẩn, chỉ biết nàng họ Hồ thôi."

"Ha ha ha ha ha ha."

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ nghĩ tới một chuyện, ấy là nếu tên của Chân đại nhân lại thêm họ của nàng kia vào, chẳng phải sẽ thành Chân Nhị Hồ[3] sao? Ha ha ha ha ha ha..."

[3]Nhị Hồ: Đàn nhị.

"Đầu ngươi có bệnh rồi, thật đấy!"

Hết

Công Chúa Quý TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ