Chương 36

228 11 0
                                    

Ước chừng hơn nửa tháng, sau một quãng đường vất vả ta cũng tới được biên thành. Bấm ngón tay nhẩm tính một lát, ta và Vô Mẫn Quân đã xa nhau hơn hai tháng. Tình hình chiến sự cấp bách, hắn không thể viết thư về, ta lại càng chẳng có cách nào gửi thư đi. Dù sao, hắn cũng là tấm gương cho mọi người noi theo, nếu thể hiện cảm xúc nhớ nhung, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tất cả binh sĩ.

Ta cũng không muốn nói ra đâu, nhưng mà ... ta thật sự cũng có chút nhớ nhung Vô Mẫn Quân.

Đội quân chi viện của chúng ta chỉ vẻn vẹn một vạn người, chẳng có ảnh hưởng gì lớn với thế cục, vì vậy lúc tới biên thành, ngay cả mặt của Vô Mẫn Quân cũng không được thấy. Hà Khâm tới, phân công bố trí nhiệm vụ cho chúng ta một lượt, ta liên tục nháy mắt với Hà Khâm, khổ nỗi mắt hắn thật kém quá, từ đầu tới cuối cũng chẳng nhìn ra ta.

Tình hình lúc này quả thực khá thuận lợi. Nam Văn Quốc là bên tấn công nhưng binh sĩ của họ đã bắt đầu chán ghét tháng ngày chém giết, những lần công thành thất bại nối tiếp nhau khiến cho lòng tin của toàn quân đã biến mất.

Mà Nam Văn Quốc với Tây Ương Quốc lại có một phần lãnh thổ nối liền, thế nên cái tên điên Vô Mẫn Quân đó, đôi khi đẩy lùi được đợt tấn công của quân địch rồi, liền dẫn theo một nhóm cận vệ đuổi theo đối phương sang tận Nam Văn Quốc. Giống như chuyện gần đây nhất mà mọi người đang hăng say truyền tai nhau ấy: Nghe đồn Vô Mẫn Quân lần trước vào tận Cẩm Thành của Nam Văn Quốc, phóng cho một mồi lửa...

Cẩm Thành, nghe tên đã biết là vùng đất tốt rồi, hơn nữa ngày hôm đó thời tiết lại cực kỳ oi bức, lửa cháy không tài nào dập được, hầu như toàn bộ Cẩm Thành đều bị thiêu rụi. Sĩ khí của quân đội Nam Văn Quốc vốn đã ỉu xìu, nay lại mất một chốn dung thân, giống như bị giáng thêm một cái tát nảy lửa vậy.

Vô Mẫn Quân chính là người như thế, tuy ta không nói mình ủng hộ cách làm của hắn, nhưng lại không có tư cách gì để chỉ trích. Hắn đang đánh trận cơ mà, thủ đoạn có ác độc một chút cũng dễ hiểu, dù gì... ta liếc mắt nhìn Lưu Lương ở ngay bên cạnh, đám Nam Văn Quốc kia cũng có tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa Vô Mẫn Quân là đánh công khai, còn đám người Nam Văn Quốc này thì lại dùng mấy thủ đoạn hèn hạn để bắt nạt một... ừ thì, nữ nhân yếu đuối mỏng manh là ta.

Nếu Hà Khâm đã tới đón chúng ta, vậy chắc hẳn Vô Mẫn Quân đang ở trong lều của hắn rồi. Ta liền cùng với những người khác thu xếp chỗ dừng chân, nuốt vài miếng thức ăn, sau đó cởi bỏ bộ áo giáp nặng trình trịch, đón ít gió trời.

Haizz, từ lúc tới chỗ này, đã lâu lắm rồi ta chưa được tắm...

Ta lặng lẽ tính toán, chờ trời tối một chút là có thể âm thầm lẻn vào trong lều của Vô Mẫn Quân, kể cho hắn chuyện của Lưu Lương.

Hiện tại, dường như Vô Mẫn Quân chẳng có gì bất thường cả, phỏng chừng hắn không tin mấy lời gã ám vệ bị khống chế kia.

Trời tối dần, ta nằm chờ những người khác đi ngủ, cũng nhắm nghiền mắt lại giả bộ bản thân đã đi gặp Chu Công. Tướng chỉ huy biết thân phận của ta, có lẽ cũng đoán được ta muốn làm gì, liền khuyến khích mọi người đi ngủ sớm, dưỡng sức lấy tinh thần. Ta thấy cái vị tướng quân này đúng là thức thời quá, cả thể xác và tinh thần đều phấn chấn cực kỳ.

Giả bộ ngủ một hồi, ta thực sự cũng thấy mệt rã cả người, vô thức nhắm nghiền mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp...

Đột nhiên, bên ngoài vọng vào những tiếng kêu gào thảm thiết dồn dập, cùng với đó là sức nóng ập tới như muốn thiêu cháy chúng ta. Ta giật mình tỉnh giấc, cùng những người xung quanh vội vội vàng vàng tròng áo giáp lên người, cầm lấy vũ khí của bản thân, sau đó lao ra khỏi lều.

Vừa mới ra đã thấy bên ngoài là ánh lửa màu quất đang bốc lên dữ dội, ngút tận trời cao, sáng rực như muốn đâm mù hai mắt.

Ta ngẩn người nhìn, sau đó tùy tiện quay đầu, hỏi một kẻ đứng ngay bên cạnh: "Có chuyện gì vậy?".

Người đó vừa chạy vừa nói: "Cháy rồi!".

Ta: "...".

Chuyện này còn cần ngươi nói sao...

Ta: "Cái gì bị đốt thế".

Hắn đáp: "Không biết! Theo lẽ thường, hẳn là lương thảo!".

Ta: "...".

Cái lẽ thường chết dẫm gì thế...

Ta cũng có chút cuống, vội vàng chạy về phía đám cháy. Mới chạy được một lát đã bị người ta kéo lại, sau đó một gã trông có vẻ là tướng chỉ huy hét ầm lên: "Chiêu này của Hoàng thượng chính là gậy ông đập lưng ông! Mọi người yên tâm, thứ bị đốt không phải là lương thảo!".

Chúng ta đứng đợi ở bên ngoài một lúc, lát sau liền thấy một đám lính ăn mặc hoàn toàn khác quân ta bị áp giải ra. Sau đó, các vị tướng lĩnh liền triệu tập binh lính dưới trướng của mình lại, ra lệnh toàn bộ tập trung dàn trận đón quân địch. Từ đầu đến cuối ánh lửa vẫn chưa hề tắt, trái lại càng ngày càng cháy dữ dội hơn.

Tướng chỉ huy đoàn quân của ta hét lớn:

"Mọi người yên tâm! Thứ bị đốt là củi chúng ta chặt từ trên núi xuống, hiện giờ kẻ địch đang mai phục ở bên bờ sông đối diện, chỉ đợi người chúng phái tới trà trộn trong quân ta phát tín hiệu là lập tức tấn công ngay. Chúng ta sẽ vòng ra phía đằng sau, đánh cho chúng trở tay không kịp!".

Mọi người cực kỳ phấn chấn, đồng thanh hô lớn một câu "Được!", tiếp đó thì chuyện khó hiểu nhất đã xảy ra. Tướng chỉ huy lại sai mỗi người chúng ta ôm theo một đống củi hoặc cỏ khô có tẩm dầu tới bờ bên kia, ném về bên phía Nam Văn Quốc là tốt nhất.

Mọi người ôm theo củi và cỏ khô, dùng ánh lửa cháy rừng rực như muốn nuốt gọn bầu trời phía sau lưng làm mốc, lặng lẽ tiến về một hướng. Lại thêm một đội khác đi vòng theo hướng khác, dần dần, chúng ta đều đã nhìn thấy bóng của quân lính Nam Văn. Bởi vì trận này là tập kích bất ngờ nên quân số không đông, ước chừng chỉ có tầm năm nghìn người là cùng. Mà chúng ta thì quân số còn ít hơn nhiều, đội của ta có và trăm người, thêm vài đội khác nữa, phỏng chừng cũng chỉ được ba nghìn mạng là hết cỡ.

Quân doanh của Tây Ương Quốc và Nam Văn Quốc ngăn cách nhau bởi một dòng suối sâu đến đầu gối, rộng chừng một mét. Chúng ta lội nước qua, dần dần tiếp cận đám quân Nam Văn Quốc.

Đột nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền tới bên tai, cực kỳ trầm ổn, theo gió vang xa: "Tướng sĩ Tây Ương, ném cỏ, tấn công!".

Là Vô Mẫn Quân!

Toàn quân như được tiếp thêm sức lực, phấn chấn hẳn lên, cố sống cố chết mà ném củi với cỏ khô về phía Nam Văn Quốc, càng xa càng tốt, sau đó lao về phía đám lính Nam Văn Quốc vốn tới để mai phục nhưng rốt cuộc lại bị tập kích. Đương nhiên, trong số những kẻ lao lên đấy, có ta.

Võ công của ta vốn cao, giữ mạng trong lúc đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là đánh trận không giống ẩu đả thông thường, chẳng phải lúc nào cũng là một đánh một. Ta không chỉ phải bảo vệ cho cái mạng mình, còn phải chém giết binh sĩ Nam Văn Quốc nữa.

Mà cả đám lính đó đều chẳng tên nào có võ nghệ bằng ta, ta xuống tay có vài phần do dự. Thế nhưng về sau ta cũng phát hiện ra, ta do dự một chút, Tây Ương Quốc liền bất lợi một chút, chỉ cần ta giết bọn họ sớm hơn vài giây thôi, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội mà tấn công những người khác nữa.

Cứ thế xông pha chém giết như thế một hồi, tay cầm vũ khí của ta đã bắt đầu tê dại. Bên cạnh có một gã trai tựa hồ xấp xỉ tuổi ta, vẫn sát cánh cùng ta giết địch từ nãy tới giờ. Hắn không có võ công gì nhưng lực tay cũng không tồi, giết người cũng không thấy run tay.

Sau khi giải quyết xong một đám người, ta thấy hơi thở của mình dồn dập hẳn lên, ấy thế mà tên kia vẫn còn sung sức lắm, bước lại gần, vừa cười vừa nói: "Trông tiểu huynh đệ da mềm thịt non thế kia, ai ngờ đánh cũng khá quá!".

Ta: "...".

Nhìn kỹ một hồi mới phát hiện ra hắn chính là cái người ban đầu đã nói với ta hai chữ "Cháy rồi"...

Ta miễn cưỡng cười đáp lại, không nhịn được đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, vung thương giết địch. Hắn khoác trên người bộ chiến giáp ta từng lau, giơ cao thương bạc, chỉ khua vài đường đã giải quyết hết đám người vừa lao tới.

Hắn lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu chỉ xét riêng võ công thôi thì đôi ta không phân cao thấp, nhưng nếu nói đánh trận thực sự, quả nhiên hắn vẫn giỏi hơn ta rất nhiều. Dù vậy ta cũng không cảm thấy có gì ấm ức cả, ngược lại còn thấy vui đến lạ.

Ta có hơi bất ngờ, chỗ này cũng chỉ tầm năm nghìn quân địch thôi, cứ nghĩ hắn sẽ không tự mình ra trận.

Nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không hẳn vậy, bởi binh sĩ tuy rằng phấn chấn, lại không có vẻ ngạc nhiên. Xem ra trong những tháng ngày đánh giặc, đa số thời gian hắn đều tự mình xuất trận cả... Chẳng trách binh sĩ Tây Ương Quốc đánh giặc hăng hái như vậy, Hoàng thượng lúc nào cũng xông pha anh dũng thế, bản thân mình bảo vệ nước nhà còn dám không tung hết sức ra hay sao?

Gã kia thấy ta nhìn Vô Mẫn Quân, mới nói rằng:

"Chắc tiểu huynh đệ sùng bái Hoàng thượng lắm nhỉ? Haizz, Hoàng thượng quả thực là nam nhân anh dũng nhất, uy vũ nhất mà ta đây từng thấy, đã thế lại còn không hề làm bộ làm tịch gì nữa chứ".

Anh dũng hay uy vũ gì gì đó cứ bỏ qua đã... thế nhưng, không phách lối kiêu căng á? Cái này thì không thể chấp nhận được! Vô Mẫn Quân nếu không làm hoàng đế cũng thừa sức đi làm kép hát, mà đã làm kép hát thì đương nhiên phải diễn vai hồng tiểu sinh[1] rồi!

[1]Trong điện ảnh hiện đại, khái niệm "hồng tiểu sinh" được dùng để chỉ những nam diễn viên nổi tiếng, điển trai, thông thường còn đi kèm với sự kiêu căng, ngạo mạn.

Vốn nghĩ chỉ có năm nghìn người, ai ngờ được quân tiếp viện của Nam Văn Quốc cũng dần dần mò tới, may mà binh lính Tây Ương Quốc đã lục tục tràn lên chi viện không ngừng. Dải đất nối liền giữa hai đất nước bỗng biến thành một chiến trường càng ngày càng mở rộng.

Ta và gã trai kia đều tranh thủ lúc chiến trường rối ren mù mịt để nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi hơi thở bình thường, sức lực cũng khôi phục được một ít, liền tiếp tục dũng cảm xông lên giết địch. Ta thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Vô Mẫn Quân, bởi vì quân hai bên quá đông, mà cưỡi trên lưng ngựa lại chẳng có mấy người, ta rất sợ Vô Mẫn Quân gặp phải chuyện gì.

Đột nhiên, Vô Mẫn Quân hét lên một tiếng: "Lui quân!".

Hả, cứ thế mà lui sao?

Mọi người đều chẳng hiểu ra sao, có điều lời Vô Mẫn Quân nói vừa là quân lệnh, vừa là thánh chỉ, ai dám không nghe.

Nhìn quân Tây Ương theo Vô Mẫn Quân lội sông trở lại, binh sĩ Nam Văn Quốc cho rằng chúng ta sợ chúng, mừng rỡ như điên mà châm chọc chúng ta, còn vội vã đuổi theo đánh tiếp. Dường như bọn chúng đã hoàn toàn quên mất một sự thật là cái kế hoạch mai phục ban đầu đã thất bại thảm hại, xôi hỏng bỏng không mất rồi.

Đợi đến khi hầu hết mọi người đã qua sông, vô số những mũi tên lửa lao vun vút từ điểm đóng quân của Tây Ương, bay thẳng về phía quân doanh Nam Văn Quốc phía đối diện. Mặc dù tầm bắn không đủ nhưng cũng có thể hạ gục không ít binh lính của đối phương.

Đúng lúc củi gỗ đang cháy đùng đùng, Vô Mẫn Quân liền nhân cơ hội chuẩn bị sẵn một đội xạ thủ, mượn lửa từ đám cháy mà bắn.

Mà lúc trước chúng ta đã ném không ít cỏ khô củi khô có tẩm dầu sang bên đó, hiện giờ muốn lửa cháy lên là chuyện cực dễ dàng. Sau khi giải quyết xong một đám lính Nam Văn Quốc đuổi sang, chúng ta liền ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đưa mắt nhìn lửa lớn ngút trời đang gào thét nơi bờ sông đối diện. Mặc dù đã cách một con sông, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, tiếng cháy tanh tách vang lên không dứt.

Sau đó, vô số những tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng lửa cháy ngợp trời. Ta có chút mềm lòng, chẳng nỡ nghe tiếp, quay đầu lại tìm bóng dáng Vô Mẫn Quân. Chỉ thấy hắn đang ngồi trên yên ngựa, gương mặt không biểu hiện gì, không có niềm vui khi thắng trận, cũng chẳng có sự đồng cảm với quân thù.

Trận này, thương vong của quân ta cực ít, còn của quân địch lớn thế nào, ta cũng có thể đoán được sơ sơ. Bởi thế nên mọi người đều rất vui mừng, không ai để tâm đến những tiếng kêu rên thảm thiết của binh sĩ Nam Văn Quốc. Bọn họ biết, nếu quân địch không gào thét thê lương, vậy thì người gào thét chính là bản thân bọn họ.

Có vài binh sĩ, còn cả mấy vị phó tướng và Hà Khâm nữa, cũng vây lấy Vô Mẫn Quân. Ta phát hiện ra cái gã Vô Mẫn Quân chỉ biết cười gian với cười đê tiện ngày thường, giờ lại nở được một nụ cười giống hệt thứ hiện hữu trên mặt Ngô Ung lần đầu xuất hiện... Biết nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, hiền hòa tao nhã...

Lại điềm đạm ân cần...

Ta: "...".

Giả dối quá đi mất...

Ta cho rằng trong lòng Vô Mẫn Quân đang ngửa đầu lên mà cười man dại: "Ha ha ha ha ha, trẫm dũng cảm như thế, sáng suốt như thế, nhìn xa trông rộng như thế, đã sáng mắt ra chưa? Thế nào, có phục không, có phấn chấn không, có sùng bái không, hử?".

Bị cái tưởng tượng kia chọc cho muốn phá lên cười, ấy thế mà chỉ một lúc sau, ta lại không nhịn được mà thở dài thườn thượt.

Bờ bên kia, lửa đỏ như ráng chiều vỡ nát, quét từ trời cao xuống tận mặt đất, thiêu sạch tất thảy vạn vật nằm giữa đất và trời.

Đây chính là chiến tranh, nó hoàn toàn khác với cái lần ta tới hành thích Vô Mẫn Quân ngày đó.

Đây cũng là lần đầu tiên ta hoàn toàn dấn thân vào một cuộc chiến.

Cảm tưởng là, may mà ta ở bên phe của Vô Mẫn Quân.

Gã trai kia ở ngay cạnh ta, đang nằm trên mặt cỏ, đẩy ta mấy cái: "Này này, sao tiểu huynh đệ lại không vui thế?".

Ta: "Ta có không vui đâu".

Hắn: "Vậy sao lại không cười?".

Ta: "...". Cái gã này thích lo chuyện bao đồng gớm...

"Hề hề", ta mở miệng cười.

Hắn: "Ta thấy tiểu huynh đệ cười giả lắm".

Ta: "Hì hì".

Hắn: "Giờ trông hèn hèn thế nào ấy".

Ta: "Ha ha ha ha ha, ngươi còn dám nói nữa là ta giết đấy".

Hắn: "...".

"Này, tiểu huynh đệ tên gì thế?" Hắn ngồi thẳng người dậy.

Ta cũng lười suy nghĩ, thuận miệng nói: "Thiên Duy".

Hắn ngẩn người ra, sau đó mới nói: "Trời đất, có người họ Thiên sao, lần đầu tiên ta nghe thấy đấy. Ta họ Chân, tên là Chân Nhị".

"Thật hâm[2] ...?" Ta nghe mà dở khóc dở cười, quả nhiên người sao tên vậy.

[2]Tên của binh sĩ này là Chân Nhị, phát âm là zhẽn èr, giống với .... Từ nhị thường để chỉ những người hâm hâm, bất thường, rất ngốc nghếch, chẳng làm được trò trống gì. Chữ ... lại mang nghĩa là thật sự, bởi vậy ở đây Vân Kiểu đã nghe nhầm tên của Chân Nhị thành "Thật hâm".

Mặt Chân Nhị méo xệch: "Không phải đâu, bởi vì ta họ Chân, trong nhà lại đứng thứ hai thôi".

Ta nói: "Được rồi, ta cũng không có ý cười ngươi".

Ta đúng thật là chẳng còn tâm tình đâu mà trò chuyện với hắn, bởi vì ta đột nhiên nhớ một điều. Ta ra trận đánh giặc, mà Lưu Lương vẫn còn ở trong lều, tuy đã bị trói rồi nhưng cũng không biết giờ hắn đã khôi phục sức lực hay chưa.

Lại đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân lần nữa, ta liền đứng dậy, định bụng trở về lều một chuyến xem sao. Ai ngờ Chân Nhị đứng dậy theo ta, hỏi: "Này này, tiểu huynh đệ không định ở lại ngắm Hoàng thượng thêm chút nữa à?".

Ta: "...".

"Ngươi có ý gì..." Ta nghe mà choáng váng.

Chân Nhị nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ quan tâm:

"Ta biết mà, yên tâm đi, ta không nghĩ đoạn tụ có gì xấu cả. Huống gì Hoàng thượng lại là một nam nhân như thế, tiểu huynh đệ thích ngài cũng là chuyện bình thường thôi".

"..."

Ta nhìn hắn rất lâu, rất lâu, không biết nên nói gì cho phải.

Cuối cùng, ta phun ra mấy chữ: "Đa... tạ".

Chân Nhị rất cởi mở đáp lời: "Không có gì!".

Sau đó hắn lại nói: "Có điều nghe đồn tình cảm giữa Hoàng thượng và Hoàng hậu rất tốt, phỏng chừng tiểu huynh đệ chẳng có cơ hội đâu".

Ta: "...Đa... tạ...".

Chân Nhịn hiển nhiên không biết ta đang đa tạ cái gì, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mới vỗ vai ta, nói: "Không có gì!!!".

Bị Chân Nhị quay cho một vòng, cười không được mà khóc cũng chẳng xong, ta đứng dậy định về lều. Trước khi quay đi còn tiện đà nhìn Vô Mẫn Quân thêm lần nữa, lại thấy có hai gã áo đen không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, đang báo cáo gì đó. Vô Mẫn Quân nhíu chặt lông mày lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hai gã áo đen đó, chính là ám vệ của ta!

Ta nhất thời kích động, hướng về Vô Mẫn Quân, hét ầm lên: "Vô Mẫn Quân, đừng có tin bọn chúng, bọn chúng đã bị khống chế rồi. Ta hoàn toàn không sao hết!".

Trong chớp mắt, đất trời chẳng một tiếng vang


Công Chúa Quý TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ