Chương 22

168 8 0
                                    

Ta ra khỏi Chưởng Càn điện, một mình đi loanh quanh trong cung. Trên đường đi có rất nhiều cung nữ, thị vệ, người nào người nấy nhìn thấy ta đều cúi đầu hành lễ, ta đây lại phải gật đầu với từng người một, bảo bọn họ bình thân, đúng là phiền phức chết người.

Ta vô thức lê bước về nơi vắng người, thế là lại đặt chân tới Diệp Trì lần nữa.

Vừa đúng lúc Diệp Trì đang thay nước, ta ngơ ngác nhìn giây lát, đột nhiên trong lòng nảy ra một ý. Đợi đám thái giám xả hết nước ra khỏi hồ xong, ta liền dặn dò bọn họ tạm thời đừng thay nước mới vào. Mấy thái giám nhìn ta đầy vẻ nghi hoặc, lại chẳng dám hỏi này hỏi nọ, chỉ có thể đồng thanh đáp "Vâng".

Ta bảo bọn họ tạm thời lánh đi nơi khác, nửa canh giờ sau hẵng quay trở lại, mọi người liền lục tục rời đi.

Ta lén lút đi vòng ra phía sau hòn giả sơn, dựa theo ký ức mơ hồ tìm được lối vào nhỏ xíu đang mở sẵn, quả nhiên nó thông xuống mật thất bên dưới.

Tuy đã cẩn thận bám vào vách đá hai bên nhưng đi xuống rõ ràng khó khăn hơn lúc đi lên nhiều. Nền đất vừa ướt lại vừa trơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ trượt chân ngay lập tức.

Mãi một lúc lâu sau ta mới vào được trong mật thất. Nơi này ta và Vô Mẫn Quân đã từng ở lại, Ngô Ung cũng từng bị nhốt mấy ngày, bên trong sớm đã lung tung bề bộn không sao tả nổi. Lúc Ngô Ung ở đây, phỏng chừng hậm hực phát điên, lôi hết toàn bộ nến trong ngăn tủ ra, bắt đầu xếp ngay hàng thẳng lối tạo thành hình bát quái. Hiện giờ, tất cả đều đã cháy hết sạch, chỉ còn sót lại từng mảng, từng mảng sáp nến.

Ta: "...".

Đưa mắt nhìn sang một góc, chỗ đó vẫn còn chất một ít đồ ăn, đều là những thứ ta dùng dây thừng thả xuống cho Ngô Ung dạo đó. Ta đốt nên lên, nhìn kỹ một lần, phát hiện có rất nhiều thứ Ngô Ung còn chả thèm động vào... Bị giam lỏng ở chỗ này rồi mà còn kén cá chọn canh, đúng là không hiểu nổi hắn nghĩ cái gì...

Ta ngẩn người nhìn đống thức ăn đó một lúc lâu, mãi tới khi sáp nóng từ cây nến kia nhỏ xuống tay, ta mới hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xuống, trên tay là một mảng sáp nến cực lớn, vẫn còn hơi nóng.

Ta có chút chán nản, đành đưa mắt nhìn sang góc khác, nơi đó chính là khoảnh đất chôn rượu, đương nhiên, rượu đều đã bị ta và Vô Mẫn Quân uống hết mất rồi.

... Không đúng.

Ta nhìn kỹ lại một lần mới thấy, phỏng chừng ngày đó Ngô Ung đã dùng mảnh đĩa vỡ để đào ít đất lên, lại lộ ra vài vò rượu.

Tại sao vẫn còn rượu?

Ta nghi hoặc, đặt nến sang một bên, sau đó dùng mảnh sứ vỡ kia tiếp tục đào, quả nhiên lại đào được ba bốn vò rượu nữa.

Ta: "...".

"Ồ, vẫn còn rượu cơ à?".

Đột nhiên, một thanh âm nữ nhân vang lên phía sau lưng, ta vô thức căng người phòng bị, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ta, cũng chính là Vô Mẫn Quân.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy Vô Mẫn Quân đang đứng ngay chỗ cửa ra vào, thản nhiên cất tiếng: "Tại sao vẫn còn rượu nhỉ, lúc đó ta tưởng đã uống sạch rồi chứ?".

Ta nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, đúng là vừa tức vừa xấu hổ: "Ngươi còn dám hỏi ta?! Đi mà hỏi bản thân ngươi ấy...".

Vô Mẫn Quân bật cười, sau đó bước tới gần ta, nói: "Lúc đó ta uống say thật mà, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, làm sao mà nhớ được nhiều vậy chứ...".

Sau đó hắn vươn tay nhấc một vò rượu lên, nói: "Ta lấy một vò, ngươi lấy hai vò, đi thôi".

Ta: "... Sao ngươi không lấy nhiều thêm một chút?".

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta: "Ngươi uống giỏi hơn ta còn gì".

Ta: "...".

Cũng đúng, hắn uống một vò là đã ngất ngư, nhưng ta thì phải nốc tới vò thứ hai mới đã nghiền... Haizz, chẳng trách người ta có nói không nên dính vào rượu, trước nay ta chưa hề uống, vậy mà mới uống một lần đã thấy hương vị rất được, bắt đầu mê lúc nào chẳng hay...

Tay phải xách một vò, tay trái xách một vò, ta cùng Vô Mẫn Quân bước ra khỏi mật thất.

Vô Mẫn Quân nói: "Ngươi đi trước đi".

Ta cũng không nghĩ gì nhiều, "ừ" một tiếng, sau đó bước lên phía trước. Ở trong mật thất một lúc lâu, lúc bước ra liền thấy có chút khó chịu, mắt ta hơi nheo lại... Ngay sau đó, một bàn tay cực kỳ quen thuộc liền phủ lên đôi mắt của ta.

Ta: "...".

Có lẽ, ta đã biết vì sao Vô Mẫn Quân không chịu xách thêm một vò rượu nữa rồi.

Ra khỏi mật thất, ta cứ cảm thấy thẹn thùng sao ấy. Vô Mẫn Quân cũng thu tay về, liếc mắt nhìn ta một cái, hỏi bằng giọng nghi hoặc: "Còn chưa uống rượu cơ mà, sao mặt ngươi đã đỏ bừng lên thế rồi?".

Ta: "... Không có gì, dưới đó bí quá, ta có chút khó thở".

Vô Mẫn Quân chỉ cười chứ không hỏi lại: "Ừ, vậy trở về thôi".

Ta gật đầu.

Nói là về, thế nhưng ta vẫn còn phải đi cùng hắn tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương trước đã. Cả ngày hôm nay vì chuyện của Bình Dương mà cứ chạy loạn hết cả lên, tấu chương vẫn còn chất đống đằng kia, đâu đã phê được cái nào.

Đợi ta và Vô Mẫn Quân phê xong hết đống tấu chương thì đã muộn. Hai chúng ta liền trở lại Chưởng Càn điện dùng bữa tối, sau đó nhấc hai vò rượu lên, gỡ bỏ lớp giấy niêm phong, bắt đầu ngồi uống.

Ta uống liên tục ba hớp lớn, nói: "Thoải mái quá...".

Vô Mẫn Quân nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên cất tiếng: "Sao tối thế nhỉ?".

Ta nói: "Chỉ thắp có bốn cái đèn thôi. Ngày thường cũng thế mà, hôm nay lại làm sao?".

Vô Mẫn Quân nhíu mày, đáp: "Không biết nữa, uống rượu vào cứ thấy khó chịu làm sao ấy, đèn ít quá".

Nói dứt lời, hắn liền đứng dậy, lôi hết đèn dầu trong điện ra thắp bằng sạch, không chừa một chiếc nào. Nhất thời Chưởng Càn điện sáng rực tựa ban ngày.

Ta quả thực không biết nói sao nữa: "Lãng phí quá...".

Vô Mẫn Quân chẳng thèm để ý, tự mình nhâm nhi thêm một ngụm rượu. Ta cũng không chịu để bị vượt mặt, lập tức nốc thêm một hợp lớn.

Dần dần, ta ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt bảng lảng trong không khí, thứ mùi hương không gắt, rất thơm nhưng lại chẳng quá nồng, cứ nhẹ nhàng thấm vào trong gan ruột.

Ta hỏi: "Hôm nay có bỏ thêm hương liệu vào trong đèn à?".

Vô Mẫn Quân vốn không thích mùi gì, thường ngày đèn dầu chẳng bao giờ bỏ thêm gì cả.

Vô Mẫn Quân nói: "Không biết nữa".

Lại qua một lúc sau, hắn cất lời: "Có điều mùi này cũng không khó ngửi".

Ta gật đầu đồng ý: "Đúng thế, ngửi vào thấy thoải mái lắm".

Thoải mái đến độ thân thể cứ nhũn cả ra... Cũng có thể là do chúng ta uống rượu vào nên mới thế.

Vô Mẫn Quân gật đầu, lại uống thêm một ngụm. Cứ thế, hai chúng ta vừa nói chuyện vừa uống rượu, một câu thốt ra, một ngụm rượu nuốt vào...

Không biết có phải bởi vì thắp quá nhiều đèn hay không, ta cảm thấy người đột nhiên nóng bừng. Hiện giờ rõ ràng đang giữa mùa đông, thế mà ta lại thấy nóng đến độ không thể không lột bớt y phục xuống, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Vô Mẫn Quân đang trút bỏ áo ngoài, ta mới hỏi: "Ngươi cũng thấy nóng à?".

"Ừ." Giọng nói của Vô Mẫn Quân có chút mơ màng, "Để ta thổi bớt đèn đi".

Ta uống thêm ngụm rượu, nói: "Đã bảo ngươi đừng có thắp đèn lung tung rồi mà".

Vô Mẫn Quân cũng không cãi lại, uể oải thổi tắt mấy ngọn đèn, chỉ để lại bốn cái đặt ngay cạnh chúng ta.

Vậy mà vẫn nóng điên người.

Ta và Vô Mẫn Quân cũng coi như đã biết nhau quá rồi, quen nhau quá rồi, mỗi ngày đều chỉ mặc một lớp trung y, nằm ngủ cùng giường, bởi vậy lúc này hai ta cũng chẳng kiêng dè gì, cứ thế lột bằng sạch mấy lớp quần áo bên ngoài, chỉ để lại một lớp trung y mặc khi đi ngủ. Giờ thì có đỡ nóng hơn một chút nhưng lại cảm thấy miệng mồm khô khốc cả ra. Ta và Vô Mẫn Quân uống rượu không ngừng, càng uống lại càng thấy khát.

Đột nhiên...

Ta phát hiện ra một việc vô cùng nghiêm trọng.

"Vô Mẫn Quân..." Lưỡi ta líu lại.

Vô Mẫn Quân uể oải nhìn ta: "Sao?".

Ta nói: "Ta... Không, không, là thân thể của ngươi... lại... lại... thế rồi!!!".

Vô Mẫn Quân cúi đầu ngắm nghía một hồi, sau đó mới sửng sốt nhìn ta: "Vân Kiểu, ngươi đúng thật là... Chậc chậc, cứ ngồi cạnh ta là lại không kìm chế được thế sao, hử?".

Ta: "...".

Ta đúng là khóc không ra nước mắt: "Không phải... Ta cũng không biết tại sao nó lại thế này nữa...".

Vô Mẫn Quân kéo kéo cổ áo, trông có vẻ đang cực kỳ bức bối, nói: "Ta cũng thấy có chút...".

Bởi vì thân thể đột nhiên phản ứng, ta cực kỳ xấu hổ, cũng không dám uống thêm ngụm rượu nào nữa, sợ bản thân lại làm ra chuyện gì quái dị. Vô Mẫn Quân vẫn cứ uống không ngừng, những mong cơn khát kia giảm bớt. Trên cơ bản, ba vò rượu mang về thì có đến hai vò đã vào bụng hắn rồi.

Ta vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, thấp thỏm không yên, đột nhiên Vô Mẫn Quân quay đầu lại nhìn ta, nói: "Vân Kiểu, lại gần đây chút coi".

Bởi phản ứng của phần thân dưới, ta đang ngượng nghịu vô cùng, đầu óc cứ váng hết cả lên, nghe hắn nói thế liền nhích lại gần: "Làm sao...".

Lời còn chưa nói hết, Vô Mẫn Quân đã đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy gáy, kéo ta về phía trước. Trong cơn kinh ngạc, cả người ta cứ thế bị hắn kéo, sau đó bờ môi của Vô Mẫn Quân liền áp tới, mềm mềm, còn phảng phất chút vị rượu lâng lâng.

Ta giật nảy người, vừa định đẩy hắn ra thì từng đợt hương như có như không lại truyền tới, lướt qua cánh mũi ta, tựa một đoá hoa tươi mới vừa được hái xuống. Cứ như bị thứ gì mê hoặc, ta chậm rãi nhắm nghiền mắt lại.


"Ngoan, mở miệng ra." Giọng nói của hắn vang lên bên tai, ta liền ngoan ngoãn hơi hé môi ra, đầu lưỡi của Vô Mẫn Quân liền chậm rãi tiến vào, giống như một con rắn vô cùng linh hoạt, cẩn thận thăm dò một vùng đất lạ.

Nụ hôn của Vô Mẫn Quân lúc đầu cực kỳ dịu dàng, cực kỳ mềm mại, dần dần mạnh mẽ hẳn lên, giống như một trận mưa to gió lớn cuốn toàn bộ thần trí của ta đi sạch.

Đầu óc ta hoa lên, choáng váng chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Vô Mẫn Quân chậm rãi lùi về, nụ hôn nóng bỏng mà ẩm ướt trượt dần xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cần cổ của ta rồi chuyển thành những cái mút nhẹ, chậm rãi mà chẳng hề hời hợt. Ta cắn chặt môi, thứ cảm giác xa lạ lân đầu gặp phải này khiến thân thể ta như tan thành nước, chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng tựa như một vùng đất mới được nước mưa gột rửa, phảng phất làn hơi nước mờ ảo.

Vòng tay của Vô Mẫn Quân dần thắt chặt, hai bàn tay ta không còn chút sức nào, tựa lên ngực hắn.

... Không đúng, sao mềm quá vậy?!

Ta đột nhiên bừng tỉnh, đẩy bật Vô Mẫn Quân ra, thân thể giống như bị ai đó dội cho một gầu nước lạnh, cảm giác khô nóng bức bối cũng chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, ta lắp ba lắp bắp: "Vô... Vô Mẫn Quân!!!".

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu sang một bên, nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ khó hiểu: "Sao đột nhiên dừng lại...".

Ta phát điên lên: "Chúng ta... chúng ta không thể tiếp tục ở trong này được, chỗ này chắc chắn có vấn đề!".

Ta lập tức kéo Vô Mẫn Quân ra khỏi Chưởng Càn điện. Trên đường Vô Mẫn Quân cứ sán lại để hôn ta, ta phải tốn không biết bao nhiêu sức mới ngăn được hắn. Cuối cùng, ta kéo hắn chạy tới bên bờ hồ sen, giơ chân đá hắn xuống hồ.

Vô Mẫn Quân: "...".

Ta cũng lập tức nhảy xuống theo.

Đang giữa mùa đông, nước trong hồ lạnh thấu xương, thân thể ta run lên bần bật, cảm thấy sự lạnh lẽo trong nước hồ băng giá như vô số con côn trùng bé li ti đồng loạt len lỏi vào tận cốt tuỷ. Ta run lẩy bẩy, đưa mắt nhìn về phía Vô Mẫn Quân, lại thấy toàn bộ cơ thể hắn - kể cả đầu, đều đang chìm trong nước.

Ta: "...".

"Ngươi đang làm cái quái gì thế?!"

Ta cũng đã tỉnh táo lại vài phần, vội vàng kéo hắn lên. Phỏng chừng Vô Mẫn Quân vẫn còn đang mê mê tỉnh tỉnh, nước trong hồ rõ ràng rất nông, ấy thế mà người hắn cứ nhũn ra như bún, từ từ chìm xuống.

Chỉ một lát sau, Vô Mẫn Quân dường như cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhíu mày nhìn xung quanh, sau đó thấy bản thân mình đang ngâm trong nước, mới hỏi: "Chuyện gì thế này... Đầu ta đau quá!".

Ta: "Đừng nhắc nữa...".

Ngâm mình trong nước được một lúc, cả ta và Vô Mẫn Quân đều đã bình tĩnh lại, đầu có cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vô Mẫn Quân dần dần khôi phục lại trí nhớ, nhìn ta bằng vẻ mặt thản nhiên như không: "Vừa mới nãy...".

Ta: "... Đừng nhắc nữa!".

Vô Mẫn Quân: "... Vừa mới nãy...".

"Đã nói ngươi đừng có nhắc cơ mà!!!". Ta thẹn quá hoá giận, vừa nghĩ tới tình cảnh ban nãy, lại xấu hổ đến mức không thốt ra được câu nào nữa, giơ tay dìm đầu Vô Mẫn Quân xuống nước.

Vô Mẫn Quân: "...".

Mãi tới lúc thấy chỗ nước trên đầu hắn bắt đầu nổi bong bóng, ta mới rụt tay về, để hắn trồi lên.

Sau khi trồi lên, trông Vô Mẫn Quân vẫn rất bình tĩnh: "Ta vẫn cứ phải nói. Nhớ lại chuyện khi nãy, cứ cảm thấy ta lúc đó đúng là đáng sợ, thiếu chút nữa ta đã dùng thân phận nữ nhi mà giở trò với chính mình rồi".

Ta: "...".


Công Chúa Quý TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ