Biên thành Bắc Xương Quốc tên gọi Nỗ Thành, tên này cũng rất có ý tứ, giống như là "Tướng tài cầm nỗ khỏe, trấn giữ nơi hiểm yếu[1]" vậy, nhưng trên thực tế, muốn đánh hạ nơi này cũng không phải chuyện gì khó khăn.
[1]Nguyên văn là "Lương tướng kính nỗ, thủ yếu hại chi xử", trích trong tác phẩm Quán Tần Luận của học giả Cao Nghị.
Nỗ Thành cách kinh đô của Tây Ương Quốc khá xa, bởi vậy nhữn tin tức mà ta và Vô Mẫn Quân nghe được đều là của một ngày đêm trước đó, may mà lần nào cũng là tin thắng trận.
Vì Bắc Xương Quốc vẫn đang trong thời gian để tang, khí thế của cả binh sĩ lẫn dân chúng đều cực kỳ uể oải, binh lính Tây Ương Quốc sĩ khí ngút trời, lòng quân rạo rực đánh cho một trận, vội vã đầu hàng, cổng lớn của Nỗ Thành chẳng mấy chốc đã mở cho quân Tây Ương.
Lúc này, một phong thư từ kinh thành Bắc Xương Quốc đã vượt bao sông núi mà tới tay ta và Vô Mẫn Quân, mang trong mình hai thông điệp: đầu hàng và cầu hòa.
Thì ra sau khi Bắc đế qua đời, đại hoàng tử và nhị hoàng tử vì vương vị mà giành giật đến máu chảy đầu rơi, triều đình rối tung một mảnh. Chẳng bao lâu sau, tam hoàng tử, cũng chính là Ngô Ung, được chúng ta thả về, tình huống lại càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng Ngô Ung liên kết với đại hoàng tử Ngô Chinh cùng với một vị tiểu hầu gia nào đó giết chết nhị hoàng tử, cũng là thái tử do Bắc đế đích thân sắc phong, Ngô Húc. Ngô Húc hẳn là kẻ rất tài năng mới phải, vậy mà lại chết vì nội loạn, đúng là khiến người ta không còn lời nào để nói.
Vô Mẫn Quân nghe xong, nói Ngô Ung và Ngô Chinh đều chỉ là tốt mã mà thôi, nhân vật then chốt nhất trong sự kiện lần này hẳn là vị hầu gia trẻ tuổi không biết chui từ đâu ra kia.
Sau khi Ngô Húc chết, Ngô Ung liền tuyên bố rằng, bản thân không có bất cứ tham vọng nào với ngai vàng của Bắc Xương cả, sở dĩ giết hại Ngô Húc, cũng chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng mà thôi. Tiếp đó, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn tự động chạy tới Nam Văn Quốc – đất nước từ trước tới giờ vẫn giữ thái độ cực kỳ trung lập.
Ta và Vô Mẫn Quân sau khi biết chuyện này đều có chung một phản ứng:
"..."
Đúng là đồ vô dụng...
Cứ thế, Ngô Chinh lên ngôi hoàng đế, tiểu hầu gia thăng chức không ngừng, trở thành thái sư trẻ nhất trong lịch sử cả bốn nước, chức quan nhất phẩm, đúng là dưới một người mà trên vạn người.
Đúng lúc này, bi kịch tới...
Thứ nhất là vì ta và Vô Mẫn Quân phái binh tấn công Nỗ Thành, hai là vị tiểu hầu gia kia không biết vì sao đột nhiên bệnh nặng, nghe đồn đã nguy đến mức thần trí mê man rồi.
Phản loạn trong triều còn còn chưa dẹp yên, bên ngoài đã có Tây Ương Quốc lăm le như hổ rình mồi, trợ thủ đắc lực duy nhất lại đang bệnh nặng sắp chết. Ngô Chinh vốn là kẻ vô dụng, hiện thời cũng sắp không trụ được, cuối cùng viết một phong thư cầu hòa theo ngựa phi bất kể ngày đêm, đưa tới tận Tây hoàng.
Cũng chính là ta và Vô Mẫn Quân.
Trong bức thư này có viết, Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc từ trước đến nay vốn quan hệ vô cùng hòa hảo, không hiểu tại sao Vô Mẫn Quân đột nhiên lại cho quân tấn công lãnh thổ Bắc Xương? Sau đó lại nói, Ngô Chinh, dưới sự thôi thúc của lòng nghi hoặc đã hỏi ý kiến của những người khác (không biết là ai), người người đều nói: Bởi lẽ trước đây Bắc đế đã có ý muốn tấn cuông cũng vì phòng họa sau này. Chính bởi vậy hắn mới ngỏ lời, để thể hiện rằng hắn tuyệt đối, hoàn toàn không có ý định trở thành kẻ địch của Tây Ương Quốc, nên có ý dâng tặng Tây hoàng một vị công chúa của Bắc Xương...
Lúc này, vị công chúa đó đang đứng ngay trước mặt, giương mắt nhìn ta bằng vẻ thẹn thùng pha vài phần sợ hãi.
Ta: "...".
Không thể không nói, nàng ta cũng xinh đẹp, gương mặt có vài phần hao hao Ngô Ung, mắt phượng nhẹ đưa, môi hồng khẽ nở, quả thực là vẻ đẹp quyến rũ đều phô bày hết cả, lại thêm ánh nhìn ngây thơ đến vô tội điểm tô... Nếu ta mà là nam nhân, chắc chắn cả tâm lẫn thần đều sẽ rung lên bần bật.
Nhưng rất đáng tiếc, ta là nữ nhân hàng thật giá thật, hơn nữa nàng ta lại còn tới để tranh tướng công với ta... được rồi, là tướng công hờ.
Ta ném bay phong thư đi, ra vẻ lửa giận ngút trời: "Bắc đế có ý gì?! Trẫm vì Tây Ương Quốc, cần mẫn không dám ngơi tay, các binh sĩ vì Tây Ương Quốc, không tiếc rơi đầu, nhiệt huyết cảm động trời cao. Ấy thế mà Bắc đế lại dám để một nữ nhân đến nơi này, dựa vào đó muốn hai quốc gia hòa hảo? Vậy chẳng phải là quá xem thường Tây Ương Quốc ta sao?!".
Ta thay đổi chủ đề câu chuyện, lại tiếp:
"Huống gì, trẫm còn có một vị Hoàng hậu hiền thục ôn lương, chẳng lẽ lúc này lại xem nàng như không khí? Trẫm là hạng đắm chìm trong mỹ sắc như thế sao?!".
Thế là công chủa Bắc Xương Quốc lâm vào bi kịch, hoảng sợ đến độ mặt mày tái nhợt cả ra, sau đó bị dẫn đi giam lỏng. Địa điểm giam lỏng cũng rất đặc biệt, chính là lãnh cung mà hoàng huynh của nàng từng có cơ hội ở tạm mấy ngày.
Những đại thần khác nghe được lời của ta đều cảm động đến độ vỗ tay không dứt, cảm thán Hoàng đế ta đây quả thật khí phách hơn người, lại kiên cường chính trực.
Đương nhiên, sau khi Vô Mẫn Quân nghe những lời nói của ta được truyền qua vô số cái miệng, điểm mấu chốt hắn để tâm lúc nào cũng khác với người ngoài. Hắn chỉ nhấn mạnh vào mấy chữ, không chỉ nhấn mạnh, còn lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần:
"Hoàng hậu hiền thục ôn lương? Hiền thục ôn lương... Há há há há há há há...".
Ta: "...".
Mặc kệ hắn!
Ngô Chinh sau khi nghe được hồi báo của sứ giả liền nhanh chóng gửi một phong thư cầu hòa khác tới. Bên trong viết, khí độ của Tây hoàng khiến kẻ khác ngưỡng mộ không thôi, để bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ đó, Ngô Chinh nguyện mang tám tòa thành ra đổi.
Ta: "...".
Thái sư và các đại thần: "...".
Chúng ta đều không ai ngờ Ngô Chinh lại vô dụng tới mức này, tình nguyện dâng tám tòa thành để đổi lấy bình an trong chốc lát...
Vô Mẫn Quân lại chẳng hề ngạc nhiên, chỉ thờ ơ nói: "Chắc bên cạnh Ngô Chinh có kẻ nào châm ngòi thổi gió rồi... Haizzz, xem ra có người còn muốn lật đổ Bắc Xương Quốc hơn cả chúng ta".
Bất luận thế nào, chúng ta cũng chẳng có lý do gì để từ chối một điều kiện tốt như vậy. Ta làm bộ làm tịch một phen, nói: "Bắc đế ngài thật khách khí quá, khách khí quá". Bắc đế lại uyển chuyển đáp lời: "Đâu có, đâu có". Tiếp theo, ta rút quân về, chính thức ký kết hiệp ước với Bắc đế, tám tòa thành biên giới của Bắc Xương Quốc hết thảy đều quy về lãnh thổ của Tây Ương. Đương nhiên, vị công chúa kia cũng được đưa trả về cố quốc.
Ta lại nhớ tới những lời Vô Mẫn Quân nói ngày trước, mục tiêu là tám tòa thành... đúng là nói một câu liền thành sự thật.
Vô Mẫn Quân có được tám tòa thành, tâm tình quả thực không thể chỉ hình dung bằng một chữ "tốt", phải nói ngày nào cũng cực kỳ vui vẻ, rảnh rỗi liền ngân nga vài khúc nhạc. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, tâm trạng ta cũng tốt hơn nhiều, đối xử với các đại thần cùng các tỷ muội cũng thêm vài phần thân thiện hòa nhã.
Song có lẽ bởi ta đây thân thiện quá, hòa nhã quá, khiến cho vấn đề xuất hiện.
***
Vấn đề này nói ra thì có vẻ rất bình thường, nhưng đối với ta và Vô Mẫn Quân mà nói, quả thật là phiền phức không chịu nổi.
Đó chính là việc tuyển phi.
Lúc đầu, do cả nước đang để tang Tiên đế nên lúc Tân hoàng đăng cơ, hoàn toàn chẳng có ai dám nói năng gì. Về sau, quan hệ giữa ta và Vô Mẫn Quân vô cùng tốt đẹp, mọi người cũng đành nhẫn nhịn chờ thêm một thời gian. Cuối cùng, chiến tranh giữa Tây Ương Quốc và Bắc Xương Quốc chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể bùng lên dữ dội, quốc sự ngay trước mắt, kẻ nào chán sống dám đem chuyện tuyển phi ra làm phiền Hoàng đế?
Thế nhưng hiện giờ tân đế của Bắc Xương đã vô dụng đến nhường này, chủ động dâng tặng tám tòa thành, ta lại thân thiện ôn hòa như thế... Điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đó đã khiến cho chuyện tuyển phi dần dần nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Ta cùng Vô Mẫn Quân thành hôn mới hơn hai tháng, "Trường Nghi công chúa" chưa hoài thai là chuyện hết sức bình thường, thế mà ngày hôm nay, ta lại nhận được một bản tấu chương, bên trong có viết: Hoàng hậu chưa hoài thai, vi thần lo lắng hoàng thất sẽ không có người kế nghiệp, hi vọng Hoàng thượng có thể nạp thiếp tuyển phi, khiến dòng dõi hoàng tộc được lưu truyền mãi mãi.
Ta liền đưa cho Vô Mẫn Quân, hắn mở ra liếc qua, sau đó viết vài chữ, ta đưa mắt nhìn, đại ý là: "Trẫm còn chẳng lo chuyện mình có con hay không, ngươi lo lắng cái gì? Hoàng thượng không gấp, thái giám đã vội".
Ta có thể tưởng tượng ra vị quan kia sau khi nhận được hồi âm vẻ mặt sẽ thế nào.
Làm sao mà chịu nổi...
Sau đó, cứ như mọi người đã thống nhất với nhau hết cả, tấu chương mong ta nạp phi cứ như hoa tuyết bay thẳng đến ngự án. Chỉ cần liếc mắt nhìn thấy chữ nào liên quan tới chuyện này, ta liền không nói không rằng quăng hết cho Vô Mẫn Quân, khiến cho sắc mặt của hắn cứ ngày một sa sầm.
Ta vô tư cười hề hề trên nỗi đau của người khác: "Xem ra mọi người có vẻ lo lắng về năng lực nối dõi tông đường của người đấy, Tây hoàng".
Vô Mẫn Quân thong thả ung dung gấp mấy bản tấu chương trong tay lại, nói với ta: "Hoàng hậu, đó là vấn đề của nàng đấy chứ... Không bằng hiện giờ lập tức nghĩ cách nào để hoài thai đi?".
Ta: "...".
Nói đơn giản quá nhỉ...
Ta thở dài một hơi, giật lấy bản tấu chương trong tay hắn, mở ra nhìn, phát hiện đó là tấu chương của Lưu thị lang. Ông ta viết rằng cũng đã đến lúc Hoàng thượng nên lập phi tử rồi, hơn nữa còn bóng gió xa xôi ý nói nữ nhi nhà ông ta là một lựa chọn không tồi.
"Mấy vị đại thần này, giờ ngay cả người cũng đề cử luôn rồi." Ta bật cười, lúc đầu thì chỉ thúc giục thôi, giờ còn kiêm luôn cả việc đề cử.
Vô Mẫn Quân nói: "Thế ngươi nghĩ vì sao bọn họ lại hăng hái đến vậy? Cái gì mà cơ nghiệp trăm năm, cái gì mà truyền thừa con cháu... Cũng chỉ muốn nhét hết thân thích của mình vào hậu cung của ta thôi".
Ta nói: "Ai bảo ngươi tính nết thất thường, chẳng biết đâu mà lần. Bọn họ hẳn là muốn tìm một phương pháp nào đó để giam chân ngươi chứ gì".
Vô Mẫn Quân thờ ơ nói: "Vậy thì đám người đó đúng là không hiểu gì về ta cả... Ngươi xem, Thái sư đến tận giờ vẫn im hơi lặng tiếng".
Đúng, quả thực đám người đó chẳng biết gì về Vô Mẫn Quân cả. Mãi tới giờ này, ta vẫn còn nhớ rõ vị thúc phụ xui xẻo của hắn cùng Thịnh An công chúa. Thịnh An năm ấy cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của Vô Mẫn Quân, vị thúc phụ kia phỏng chừng cũng có ý dùng Thịnh An để kìm chân Vô Mẫn Quân lại. Kết quả thì sao? Vô Mẫn Quân lợi dụng Thịnh An, giờ khắc cuối cùng còn nhờ nàng mà tránh được một phen nguy hiểm, sau đó, đuổi gia tộc của vị thúc phụ kia đi sạch, không sót một người.
Thế mới nói, những vị đại thần có ý muốn đưa con cháu, họ hàng mình vào hậu cung của Vô Mẫn Quân, quả thực vô cùng ngu xuẩn... Tương lai không chừng chỉ vì một khoảnh khắc Vô Mẫn Quân không vừa lòng đẹp ý, liền cùng nhau bước lên đoạn đầu đài...
Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, lại đột nhiên thấy trong lòng phiền muộn không thôi, ta tiện tay ném trả tấu chương cho Vô Mẫn Quân:
"Vậy ngươi định làm thế nào? Hiện giờ khí thế của đám đại thần đó hăng hái lắm, tấu chương tới như lũ tràn đê, chúng ta cũng không thể phê cho có lệ mãi được... May mà mới chỉ dùng tấu chương thôi, tương lai nhỡ đâu lại có vị ngôn quan[2] nào đó lên triều nói vài câu, lúc đó thì có mà ứng phó đằng trời".
[2]Ngôn quan là một chức vị rất quan trọng trong hệ thống quan lại thời phong kiến. Trách nhiệm chính của bọn họ là giám sát và can gián. Quyền lợi của ngôn quan cũng khá lớn, đặc biệt tại triều Minh, ngôn quan thậm chí có lúc cũng khiến hoàng đế phải nhượng bộ.
Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một chốc, nói: "Nếu thật sự không xử lý được, vậy thì cứ nạp một, hai người là xong?".
Ta đổ mồ hôi hột: "Không được! Ngươi đương nhiên không sao rồi, nhưng ta... ta là nữ, đến lúc ấy lại có vài nữ tử cứ thế nhào tới, kề kề áp áp vào ta, vậy thì quá...". Vừa nghĩ đến khung cảnh đó, cả thân thể lẫn tinh thần ta đều run bần bật: "Tóm lại, cách này tuyệt đối không được".
Vô Mẫn Quân tiếp tục đề xuất ý kiến: "Bằng không... ta nói thật lòng, chúng ta... cứ làm lễ vợ chồng luôn đi? Vừa có thể đổi lại thân thể, vừa có thể khiến người mang thai, nhất cử lưỡng tiện còn gì".
[36]
"Nhất cử lưỡng tiện cái đầu ngươi ấy, mau im miệng cho ta, chuyện này tuyệt đối không thể được!" Ta lúng túng đáp lời, "Nếu phải làm thế thật thì ta tình nguyện nạp phi cho rồi...".
Vô Mẫn Quân chỉ cười, vừa vuốt cằm vừa nói: "Thôi bỏ đi, hiện giờ có lệ được thì cứ có lệ thôi... Nói cho cùng, ta đây có không nạp phi thì đám đại thần đó dám làm gì sao? Chúng ta thành hôn mới hơn hai tháng, chờ sau hai năm mà ngươi còn chưa mang thai rồi hãy tính".
Đột nhiên ta cảm thấy nguy cơ bủa vây bốn phía: "Ngươi ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ hai năm sau ta nhất định phải...".
Vô Mẫn Quân nhìn ta, nở nụ cười an ủi: "Đừng nghĩ nhiều làm gì, chuyện tương lai ai mà nói trước được, đúng không?".
Ta không cách nào ép mình an tâm với cái kiểu an ủi đó được...
Cuối cùng Vô Mẫn Quân cũng nghĩ ra một cách, đó chính là bảo ta giả bộ đang cực kỳ đau đầu, cực kỳ phiền não. Các người muốn tuyển phi cũng được thôi, vấn đề là dường như chẳng có ai thích hợp để tuyển cả.
Chuyện này đương nhiên không đến lượt một hoàng đế như ta đau đầu nhức óc. Sang ngày thứ hai, vô số bức họa vẽ chân dung các khuê nữ trong kinh thành, cộng thêm những mảnh giấy được ghi đầu đủ sinh thần bát tự[3], phẩm đức ngôn hành[4], vân vân và vũ vũ... đều bay thẳng tới ngự thư phòng.
[3]Bao gồm giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh.
[4]Đức hạnh, cử chỉ, lời nói.
Ta sắp xếp qua loa, tính sơ sơ cũng không dưới trăm bức họa, nhất thời thấy đau đầu thay cho Vô Mẫn Quân.
Vô Mẫn Quân lúc nói chuyện đã chẳng nể nang ai, đến lúc phê tấu chương cũng chẳng nhẹ nhàng được hơn chút nào, không biết đã bao lần hắn mượn miệng của ta để mắng cho một đám người từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, mắng cho không dám ngẩng đầu lên. Ngay cả cơn bão tuyển phi này cũng thế, hắn không hề khách khí một chút nào, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào gan ruột người ta.
Ví như nữ nhi của Vương hàn lâm, chẳng qua người ta cũng chỉ có một nốt ruồi đỏ bên khóe miệng mà thôi, hơn nữa đã bỏ công chú thích từ trước, nói nốt ruồi này thể hiện nàng không phải là người kén ăn, thể hiện nàng có phúc khí. Ấy vậy mà Vô Mẫn Quân lại phê rằng, đó là dấu hiệu của miệng lưỡi lươn lẹo, không thích hợp vào hậu cung, tránh cảnh thị phi đấu đá sau này.
Lại ví như khuê nữ nhà Khương thái phó, khóe mắt người ta hơi xếch một chút, cũng coi như một đôi mắt phượng xinh đẹp yêu kiều, hắn lại nói nàng ta có một đôi mắt hồ ly, là tướng đi quyến rũ người khác, dễ mê hoặc quân vương, nguy hại cho xã tắc... Ngươi xem, ngươi xem đi, không biết đã cường điệu tới đỉnh núi nào rồi?
Tóm lại, con gái nhà đông hắn chê quá cao, nữ nhi nhà tây hắn chê quá thấp, thiên kim nhà nam hắn chê quá béo, khuê nữ nhà bắc hắn lại chép miệng quá gầy...
Con người làm gì có ai hoàn mỹ, hắn cứ săm soi chọc ngoáy như thế, đương nhiên chỗ nào chả ra khuyết điểm.
Theo những gì ta biết, chỉ trong gần nửa tháng nay, đã có đến bốn, năm thiên kim của các đại thần tự tìm đến cái chết. May mà thân nhân của các nàng hầu như đều đã có chuẩn bị trước mới chưa có thiệt hại nào đáng kể.
Haizzz, đúng là khiến cho người ta cười mà đau lòng...
Nhưng cũng bởi vậy, Hoàng hậu nương nương lại bị đẩy lên đứng mũi chịu sào.
Mọi người đều nghĩ, Hoàng thượng đã kén cá chọn canh như thế, vậy thì Hoàng hậu nương nương nhất định phải là một người hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa, nếu không sao có thể khiến Hoàng thượng vừa gặp đã yêu, thậm chí suýt nữa vứt bỏ giang sơn ngàn dặm?
... Thân là Trường Nghi công chúa chân chính, nói thật, áp lực của ta rất lớn.
May mà mọi người cũng chỉ lén lút thảo luận với nhau, tuy ta cũng có nghe thấy loáng thoáng, nhưng tốt xấu vẫn chưa kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, đem vấn đề này ra gặng hỏi ta và Vô Mẫn Quân.
Cũng bởi vì những lời phê trả cực kỳ thẳng tay của Vô Mẫn Quân, việc tuyển phi rốt cuộc cũng dần dần chìm xuống. Sau bao nhiêu ngày bận tối mắt tối mũi, cuối cùng Vô Mẫn Quân đã có được chút thời gian rảnh cùng ta tới ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Gần đây sự vụ rất nhiều, những ngày đông giá buốt đã tới, tuyết tai[5] đông hại[6] dồn dập xảy ra, dân dúng ở những khu vực còn nghèo lại liên tiếp bị chết rét, chết đói: Thật ra hoàn cảnh của Tây Ương Quốc đã tốt lắm rồi, ấy vậy mà vẫn xảy ra những chuyện như thế, không cần nghĩ cũng biết tình cảnh của Bắc Xương Quốc cùng Đông Nguyên Quốc tồi tệ thế nào. Vào thời điểm này, chỉ có ở phương nam, tức Nam Văn Quốc quanh năm ấm áp, tình hình mới tốt hơn một chút.
[5]Tuyết tai: Tuyết rơi trong suốt một thời gian dài, gây ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của người dân.
[6]Đông hại: Tiết trời đột nhiên trở lạnh, khiến cho cây cối bị hư hại.
Tấu chương báo cáo về các sự vụ từ khắp mọi nơi chất cao như núi, ta tận lực giúp Vô Mẫn Quân xử lý một phần những việc không quá quan trọng. Dù sao thời gian đã lâu như vậy, ta cũng học được vài thứ nọ kia, mặc dù những thứ này hoàn toàn không có tác dụng gì khi đứng trên cương vị của một Vân Kiểu chân chính cả...
Ta và Vô Mẫn Quân chong đèn phê tấu chương tới tận nửa đêm. Cảm thấy tay vừa đau vừa mỏi, hai mắt thì vừa nhức vừa khô, thế là ta liền thả bút xuống, dụi mắt, biếng nhác ngả người ra ghế.
Liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân, thấy hắn dường như chẳng biết mệt là gì. Vô Mẫn Quân tựa hồ lúc nào cũng ngập tràn tinh lực, ngày trước hắn vì phê duyệt tấu chương tuyển phi mà phải thức thâu đêm, thế mà tinh thần vẫn sung mãn như thường. Chỉ có điều... ta đây nhìn cảnh đó mà lo lắng vô cùng, không biết thân thể mình có lão hóa nhanh hơn không nữa...
Đột nhiên, âm thanh tiếng sáo trúc du dương vang lên, vọng vào từ bên ngoài.
Ta và Vô Mẫn Quân đều cực kỳ sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu ra ngoài xem xét, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: Nửa đêm nửa hôm, không biết ai không ngủ được lại lôi sáo ra thổi vậy kìa?!
Hơn nữa, thổi sáo trong cung... chuyện này... hình như cũng không vi phạm luật lệ nào, phỏng chừng ngay cả người đề ra luật lệ cũng không tưởng tượng ra nổi cái chuyện ly kỳ quái dị thế này để mà đưa vào luật... Thế nhưng, chuyện này dù thế nào thì cũng không nên làm, đúng không?
Tiếng sáo kia trong vắt, thật cũng có vài phần ý vị, có điều giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, vang lên như có như không, miên man xa vắng, lại khiến người ta nghe mà rợn cả người.
Ta lẳng lặng nhìn Vô Mẫn Quân: "Ngươi... ngươi nói thật đi, có phải trước đây ở trong cung đã cưỡng bức gái nhà lành, hại chết cô cung nữ nào đó rồi không hả...".
Vô Mẫn Quân: "...".
"Ta thề là không có ai hết, đều do bọn họ sấn tới đấy chứ..." Vô Mẫn Quân cực kỳ phiền não, xua tay phủ nhận, "Để ta ra ngoài xem thử thế nào".
Ta nghĩ một lúc, thấy ở lại ngự thư phòng một mình cũng đáng sợ không kém, vì thế lập tức nói: "Ta đi cùng ngươi".
Ta và Vô Mẫn Quân đẩy cửa ra, hai gã thị vệ gác bên ngoài vẫn đứng đó, ra vẻ vô cùng dốc lòng vì nhiệm vụ, có điều lúc này sắc mặt cả hai người đều chẳng đẹp đẽ gì. Bên bờ hồ sen phía trước, cách ngự thư phòng một khoảng không xa, có một nữ tử mặc trang phục cung nữ đang quay lưng về phía chúng ta. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, cây sáo xanh vắt ngang trước mặt, đôi bàn tay trắng ngần chuyển động trên thân sáo, cơ thể nàng cũng hòa theo tiết tấu của khúc nhạc kia mà uyển chuyển đong đưa.
Ánh trăng phủ xuống người nàng, phủ đến độ khiến sắc trắng trên người nàng không hề giống người thường...
Ta run rẩy nhìn về phía Vô Mẫn Quân: "Ngươi... ngươi còn dám nói chưa từng hại chết ai...".
Vô Mẫn Quân: "...".
Ta nhìn sắc mặt Vô Mẫn Quân, dường như hắn cũng bắt đầu ngẫm nghĩ tử tế xem mình có từng hại chết ai thật không...
Đúng lúc này, nàng cung nữ... cũng không biết là người hay quỷ kia, đột nhiên ngừng thổi khiến tim ta "thịch" một tiếng. Theo kinh nghiệm đọc thoại bản mấy chục năm của ta, lúc này nàng ấy sẽ quay đầu lại, sau đó bắt đầu kể lể về nỗi oan khuất của mình. Mà nhìn bóng lưng xinh đẹp đến thế, yêu kiều đến thế, chắc chắn mặt trước sẽ khiến người ta đứng tim mà chết...
Quả nhiên, nàng ta buông cây sáo xuống rồi chậm rãi quay đầu lại...
Ta sợ điếng người, hét ầm lên một tiếng, chui tọt ra phía sau Vô Mẫn Quân, rúc đầu vào lưng hắn, thực ra chính là lưng ta, nhắm tịt mắt lại.
Yên lặng... Bầu không khí lặng ngắt như tờ...
Sao không thấy có giọng nói âm u oán giận nào vang lên vậy kìa?
Ta chần chừ ngẩng đầu lên, lại phát hiện gương mặt nàng cung nữ kia rất đẹp, hơn nữa... quan sát một hồi, hình như là người bình thường chứ đâu phải quỷ. Lại nhìn thêm chút nữa... Sao thấy quen mắt vậy kìa?
Trí nhớ của Vô Mẫn Quân đương nhiên tốt hơn ta nhiều, hắn thong thả mở lời: "Ngươi là con gái của Lưu thị lang, Lưu Á?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Quý Tính
Teen FictionCông Chúa Qúy Tính Tác giả: Tắc Mộ Nguồn: diendanlequydon