Tiếng chuông báo thức vang lên từ mấy chiếc điện thoại trong văn phòng, người thì vươn vai, người thì giãn cơ, người thì trực tiếp rời đi sau khi ca làm việc buổi sáng vừa kết thúc.
Những âm thanh xung quanh dồn dập đánh vào tai Jeon Jungkook đang tổng kết dữ liệu khiến anh có chút giật mình, ngước mắt nhìn người người rời đi anh mới biết đã đến giờ nghỉ giải lao.
Anh liền vội vàng lưu file, xếp các chồng giấy tờ sang một bên, thu dọn đồ đạc vào trong túi rồi gấp gúc đứng dậy. Một cơn nhói bất chợt ngay lồng ngực làm anh khựng lại đưa tay giữ lấy, bao nhiêu tài liệu hay đồ dùng đều rơi đầy ra sàn, cộng thêm một cảm giác khó thở khiến lưng anh cong xuống, cả người toát lạnh đến nổi da gà, mặt mài nhăn nhó vì cơn đau. Chết thật, triệu chứng của hanahaki đến nhanh như vậy sao?
Anh cố đứng thẳng lưng nhìn về phía bên kia văn phòng, lòng hụt hẫng khi thấy bàn ghế đã trống không, Chaewon đã rời đi trước anh từ khi nào.
Huening Kai đứng ở cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Jungkook chật vật liền lo lắng chạy tới giúp một tay.
"Anh sao vậy? Có ổn không? Em nhắn sếp cho anh nghỉ làm ca chiều, anh cần đến bệnh viện không?"
Jungkook cố kiềm lại cơn đau, đối mặt với Kai mà gắng nở một nụ cười ngượng nghịu.
"Anh...anh không sao..." - Jungkook dù cố vẫn không thể ngăn mình thở hổn hển - "Chỉ là hơi mệt chút thôi..."
Kang Taehyun trầm ngâm đứng nhìn từ nãy đến giờ ngoài cửa cũng thắc mắc lắm, vì hàng ngày người anh này luôn khoẻ khoắn đầy năng lượng, chỉ cần nhìn là biết người trẻ tuổi sức khoẻ dồi dào. Mà sao tự dưng hôm nay lại có triệu chứng như vậy, đã thế mặt mài còn trắng bệch hốc hác, trông khác gì vừa nôn ra cả thau máu đâu.
"Điên à? Anh đột nhiên đau tim sắp ngất ra đây mà nói là không sao, vậy khi nào liệt cả tay chân nằm một chỗ thì mới là có sao ư?"
Lo lắng hiện rõ trên gương mặt, Huening Kai vừa sợ vừa giận anh mình, tại sao lại phải nói dối trong khi nó rõ rành rành ra như vậy chứ?
"Anh nói thật đấy, chỉ là choáng một chút thôi mà."
Cho dù có chối đến đâu thì nhóc Kai vẫn cứ tiếp tục càm ràm, giấc nghỉ trưa cũng chả nhiều, mỗi việc buồn rầu vì nàng đi mất thôi cũng đã tốn cả bộn thời gian, đã vậy đường từ văn phòng đến căn tin công ty lại còn phải nghe mấy lời luyên thuyên kia.
Đi được một đoạn lại thấy Chaewon lảng vảng trước mặt cùng với trưởng phòng kinh doanh. Hết lần này đến lần khác, chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà cái tên trưởng phòng đấy luôn là người cố tình giành mất nàng của anh đi.
Nàng ở ngay trước mặt, cười đùa vui vẻ, nhưng vẫn không thể là của anh, mãi mãi không thể. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu buồn tủi đều dồn hết lên cổ họng, chờ chực được đẩy ra ngoài. Jungkook trong phút chốc liền ôm miệng chạy đi thật nhanh trong sự hoang mang của Huening Kai, Taehyun gấp gáp chạy theo, còn bảo Kai không cần phải đi cùng.
Jungkook né qua bao nhiêu người để chạy tới nhà vệ sinh. Ở một bồn rửa, không nhịn nổi anh nôn ra mấy dòng chất lỏng đỏ lè đi cùng với những cánh hoa xinh đẹp dính đầy máu, mùi tanh hôi lan khắp cả nhà vệ sinh, ho khan một khoảng dài, anh dựa tay vào bồn cố gắng lấy lại hơi thở. Cứ phút chốc lại thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến Chaewon.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
FanfictionTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...