Hoàn chính văn.
______
Jungkook mãi không tỉnh dậy được
Và cơn ác mộng đó, sẽ mãi là cơn ác mộng lớn nhất trong đời Taehyung.
...
Cộc cộc cộc..
"Vào đi."
Cạch..
"Có cơm trưa rồi...thưa bác sĩ."
"Mang sang phòng của bệnh nhân Jungkook hộ anh nhé?"
"Vâng."
Taehyung vẫn đang hoàn thành bệnh án, nhưng bỗng dưng cậu nhận ra trong giọng nói đó của Minju, có gì đó không được tự nhiên, có chút bối rối. Không tươi tắn như những ngày thường.
Cậu nhìn lên xem xét gương mặt Minju, vẫn là mái tóc rối bời chưa kịp chải gọn, làn da nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ, đôi môi xinh ngày nào bây giờ trông tái nhợt biết bao nhiêu.
Ngược lại Minju không nhìn Taehyung mà e dè dùng đôi mắt vô hồn nhìn đi lung tung, làm cho Taehyung không khỏi thắc mắc.
Môi em mấp mấy như muốn nói gì đó với Taehyung, nhưng cuối cùng lại không nói, em cứ thế mà rời đi.
Taehyung thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, quay về làm tiếp công việc của mình.
...
Cậu vươn vai mở cửa đi vào trong phòng 139, đã thấy Minju đang chỉnh điều hoà trong phòng lên nhiệt độ ấm hơn.
"Minju?"
Em chầm chậm quay mặt sang nhìn cậu "Vâng?"
Em hôm nay lạ thật.
"Em bị làm sao à?"
"Em...không? Nhưng em bỏ quên đồ ăn trưa bên ngoài quầy tiếp tân rồi... để em-"
Để em đi đi.
"Không sao đâu, anh sẽ đi lấy."
Taehyung cười nhẹ, quay lưng rời đi.
Bước được vài bước thì lại nghe tiếng gọi.
"Anh T-Taehyung..."
Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy đó, trong lòng cảm thấy bất an không thôi, cậu nghi hoặc quay mặt mình lại nhìn Minju.
"Em xin lỗi..."
Minju cười nhạt với cậu, mắt chảy ra mấy giọt nước chua xót.
Rắc..
Ánh mắt Taehyung chứa đựng đầy sự sợ hãi, lia dần xuống tay của Minju, em đang cầm sợi dây ấy...
Minju rút máy thở của anh ra rồi.
Taehyung mở to mắt nhìn em, cố gắng hô hấp một cách bình tĩnh. Cậu lại tiến tới đẩy Minju ra, đến nỗi em ngã mình xuống đất mà không ngừng khóc lớn. Cậu cầm lấy ly nước thuỷ tinh đặt ở trên bàn rồi đập nó xuống đất với bao nhiêu là sự nóng giận.
Choảng..
"Em điên à, làm gì vậy!?"
Cậu bỏ đi, nhanh chóng chạy ra ngoài báo với nhân viên y tế đẩy gấp băng ca của bệnh nhân phòng 139 sang phòng cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
FanfictionTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...