Nếu còn gì để luyến tiếc thì có lẽ đã tỉnh dậy thôi.
Bánh xe vừa dừng lại cái két, Taehyung nhảy ra khỏi xe cấp cứu, nhanh chóng chạy lại gần, cùng nhân viên y tế nâng chiếc băng ca xuống mặt đất.
Mọi người đẩy băng ca vào bên trong bệnh viện, trên đường đi, mồ hồi cứ rơi đầm đìa ướt sũng cả áo blouse trắng, mắt cậu nhìn đường, rồi lại lia xuống nhìn anh, miệng thì cứ hét bảo người ta tránh đường.
Taehyung đã muốn khóc từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại, mình chưa bỏ cuộc, Jungkook chắc chắn vẫn còn sống, chả việc gì phải khóc cả. Nhưng nước mắt của cậu cứ đang rơi ở trong lòng, cậu đau đớn còn hơn cả người nằm trên băng ca.
Đẩy đến chuyên khoa, đồng thời bác sĩ Kim cũng từ phòng làm việc riêng bước ra, Y nhìn thấy gương mặt lo lắng của Taehyung, chắc là có chuyện gì quan trọng, anh cũng chỉ đoán được vài phần.
Y chạy theo băng ca, hét với đám y tá đứng thành hàng mà bàn tán: "Đi chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh đi!"
Một vài người gật đầu rồi vội vã chạy đi, Y cũng bám theo đẩy băng ca, Y nhìn vào gương mặt của Taehyung, gương mặt cậu trắng bệch, vậy là đã lo lắng đến mức nào rồi chứ?
"Người nhà cậu nói đây hả?"
"Vâng, anh giúp em một tay đi!"
"Sao cậu để người ta ra nông nỗi này vậy? Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?"
"Ngày... ngày cuối cùng rồi ạ."
Jin trợn to mắt, bước chân anh nhanh hơn nữa, Y cắn môi mình, định mở miệng nói vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt bất ổn kia, Y sợ Taehyung rồi sẽ như cái cậu ở trên băng ca nên không nói, nhưng chắc chắn sau ca phẫu thuật này, anh sẽ mắng cho cậu nghe một trận vì tội để bệnh nhân của mình ra như vậy.
"Anh đừng nhắm mắt có được không vậy? Sắp tới phòng phẫu thuật rồi mà."
Taehyung nói với Jungkook, dù là anh có nghe hay là không, nhưng tuyệt vọng của cậu gần đến đỉnh cao rồi, có sao thì đành làm vậy.
"Điên à? Sao lại không cho người ta nhắm mắt vậy?" - Jin còn muốn điên hơn cả Taehyung, Y hỏi cậu.
"Nhắm lại rồi có còn mở được nữa không?"
...
Băng ca được nhân viên y tế đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật riêng cho chuyên khoa, Taehyung còn định chạy luôn vào bên trong nhưng Jin đã ngăn lại.
"Đừng gấp! Cậu ấy còn phải chuẩn bị nhiều thứ trước khi phẫu thuật. Cậu định vào đấy mỗ liền cho người ta đấy à? Lo lắng cũng vừa thôi, anh bảo rồi, trước hết thì bình tĩnh đi!"
Taehyung nghe vậy cũng im lặng nhìn Y mà thở hổn hển, cả người cũng xìu xuống, cậu quay ra dựa cả người vào tường, tâm trạng chẳng cách nào khá lên nổi. Đưa tay mình lên lau đi mồ hôi trên trán ướt sũng, cậu gục mặt nhìn xuống chân mình, rồi trượt luôn xuống đất, cậu ngồi ở đó, hơi thở gấp gáp với nhịp tim đập mạnh như biểu tình, trông cậu gần như đã sắp kiệt sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
ФанфикTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...