Năm: Chấp mê bất ngộ.

145 8 0
                                    

Trời tối dần rồi tắt hẳn ánh sáng, cơn mưa rào vừa qua làm cho cả bốn con người kia chẳng có động lực nào để ăn uống hay chơi bời, đành ra khi mới có sáu giờ rưỡi đã nhộn nhịp đem một dàn bếp nướng lên tận sân thượng của chung cư rồi làm một bữa tiệc ở đó.

Ở trên cao mát mẻ, đưa mắt xuống một chút là đã có thể nhìn thấy cảnh thành phố nhộn nhịp trong vài ánh đèn neon lung linh, được mấy đứa nhóc đem lên gắn cho nơi đây có một bầu không khí tươi vui tinh nghịch một chút.

Taehyun đang loay hoay pha chế một chén nước sốt thương hiệu do tay nghề từ nhà Kang truyền lại, trong khi đó Huening Kai vừa chạy xuống dưới tầng lấy thêm vài chai nước ngọt.

"Hồi sáng vừa đi tới cổng chung cư là em nghe nói hình như chỗ này sắp sửa sang lại cái gì hả?" - Beomgyu vừa nói xong thì gắp miếng thịt ngon lành vào miệng, mắt tròn xoe hướng tới nhìn người anh trai mình đang lật thêm mấy miếng thịt khác qua lại trên bếp nướng.

"Ừ, làm sao mà sửa đâu tận tầng sáu, hình như là ai đó vừa làm hỏng đường nước."

"Trời, kì diệu thế?"

Jungkook cười khì, đồng thời cho vào dĩa mấy miếng thịt chín thơm.

"Không chừng anh ở tầng năm lại bị người ta ở trên sửa làm sao mà sập cả trần nhà."

"Giỏi trù ẻo." - Đầu Beomgyu phát lên tiếng cốc, đến từ cú 'va chạm' mới đây giữa đầu của nó và đốt ngón trỏ của Kookie.

Taehyun từ bên góc bàn để dụng cụ, mang qua hai ba chén nước sốt trong rõ ngon "Đồ ăn nhìn ngon mà có cái mua nhiều quá, biết thế khi sáng đã nói Huening Kai mua ít thôi."

"Với cái bụng của nó thì anh nghĩ là sẽ hết sạch mà lo gì." - Beomgyu đáp.

"Mà hyung ơi, bạn bè của anh có ở gần đây không? Hoặc là ai đó thân thiết trong chung cư luôn ấy. Mời họ lên ăn cùng với tụi mình sẽ đông vui hơn đó, đồ ăn nhiều vậy mà có mấy đứa mình thôi sợ ăn không hết."

"Bạn sao? Anh nghĩ là có, nhưng bây giờ đã về tới nhà chưa thì anh không chắc." Jungkook sờ xuống túi quần lôi ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi cho Taehyung. Có thể xem như đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, vì vậy lòng anh cảm thấy có hơi thấp thỏm.

Vào cái lần cùng đi ăn, Taehyung đã gợi ý cho Jungkook biết số điện thoại của mình để vào một lúc nào đó anh sẽ cần gọi cho cậu, như mấy lúc lên cơn đau chẳng hạn. Lúc nào cậu cũng sẽ bắt máy, nhưng không chắc là gọi để mời ăn thịt nướng thì sẽ bắt máy.

Nhưng tim Jungkook thật sự đã đập nhanh hơn khi chỉ chưa tới ba giây mà người kia đã bắt máy.

Cạch..

"Taehyung, về tới nhà chưa?"

Beomgyu đang nuốt trọn miếng thịt khác, Taehyun sắp xếp lại bàn ăn, cả hai vừa nghe hai cái từ 'Taehyung' phát ra từ miệng Jungkook thì cùng lúc xoay phắt đầu lại.

"Taehyung? Sao nghe giống tên em thế?''- Taehyun hỏi trong hoang mang.

"Taehyung là ai?"

"Sao? Sáng nay nhìn còn tươi xinh như thế mà bây giờ đã gặp chuyện rồi hả? Có đau lồng ngực hay đau cổ họng gì đó không?" - Taehyung bên đầu dây kia đáp lại.

TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ