Bảo là đưa đi đến một nơi, Jungkook cứ tưởng là sẽ đi đến đâu tuyệt vời và ấm áp lắm nào ra là đến phòng khám riêng ở bệnh viện. Jungkookie vương vấn vài thứ ướt át vẫn còn giương trên mi mắt, cả tí máu trên môi vẫn chưa lau hết đi, buồn bã ngồi cúi mặt xuống bàn cho dù ở đối diện nãy giờ là Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
"Sao rồi? Vài ngày trải nghiệm cảm giác bị bệnh hành như thế nào?"
"Tôi...chỉ là...không nghĩ hoa sẽ nở nhanh đến vậy. Nôn một lần mười mấy cánh, còn kèm theo cả máu. Thật quá phiền phức."
Taehyung vừa nghe câu trả lời vừa nhanh tay ghi chép vào quyển sổ nhỏ đặt trên bàn mình từ nãy giờ.
"Hoa nở nhanh thì phẫu thuật phải nhanh hơn. Hay anh vẫn kiên quyết để 'nó' làm loạn trong phổi như vậy?" - Cậu vừa nói vừa viết thêm thông tin.
"Cậu nghĩ thử mà xem? Tình cảm của tôi phải nhiều đến như thế nào mới có thể trổ thành hoa rồi kẹt lại trong buồng phổi? Cậu nghĩ chỉ cần vài câu nói của cậu là sẽ giúp tôi bỏ ý định không phẫu thuật được hay sao?"
Taehyung vốn trao cả đời mình cho ngành y, hoàn toàn chả biết cái đách gì về tình yêu, thế nhưng toàn nghiên cứu và phẫu thuật cho mấy ca mắc bệnh hanahaki chết tiệt. Mà trước giờ cũng chả nhiều người tự tìm đến đây rồi phẫu thuật cho chính mình, trong số một trăm ngàn người bệnh thì đã hết chín mươi chín ngàn người ôm tình yêu của mình xong chết thôi. Và bệnh nhân Jeon chắc cũng không phải ngoại lệ.
Bác sĩ Kim cũng là người học y bảy năm, chính thức trở thành người trong nghề hơn một năm, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gặp biết bao nhiêu là tình huống, cứu giúp biết bao nhiêu là người, việc gì mà phải năn nỉ một tên si tình ất ơ mặt dày như Jungkook đi phẫu thuật chữa bệnh.
Lại chả hiểu sao lúc vừa gặp anh thì cậu đã thấy ở người này có thứ gì đó, khiến cậu phải hối tiếc nếu bỏ lỡ, khát khao được sống của anh chả nhiều, cậu muốn anh phải sống cho đến cùng.
Nhưng đời người thôi, anh thương người ta, thì tại sao lại phải bỏ?
"Chả phải là do ngu ngốc mới thành ra bông hoa trong lòng ngực anh ngày càng nở rộ hay sao?"
"Cậu thì biết cái gì mà nói? Tình yêu cậu hiểu nó không đơn giản và ngu ngốc thế đâu. Chắc do đời cậu quá viên mãn rồi, hàng ngày ngồi trên ghế bệnh viện, một giây cũng làm ra được bộn tiền, vậy thì làm gì hiểu được thứ tình yêu tầm thường của người như tôi nhỉ?"
Tôi cũng là con người, tình yêu là cái gì mà tôi không hiểu được?
"Nếu anh yêu cổ thì chắc chắn anh sẽ muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất giành cho cổ, nhưng nếu bây giờ anh chết, thì cổ nhận được gì? Có khi cổ càng dằn vặt mình hơn ấy chứ. Chưa hết, nói thẳng ra là cổ đâu có tình cảm với anh. Cổ chả hề quan tâm anh cho dù một cử chỉ nhỏ, coi trọng anh chỉ như một người bạn không hơn không kém, anh hi vọng để làm gì cơ chứ?"
Cổ họng Jungkook từ nãy giờ đã nộn nạo khó chịu, vừa mới nghe Taehyung nhắc tới nàng đã lập tức nôn ra ngoài. Taehyung không bất ngờ cũng không thăm hỏi Jungkookie ra sao, ngay sau đó lại đưa bàn tay khô ráp cầm lấy cánh hoa bị màu máu nhuốm đỏ, ngắm nghía nó thật tỉ mỉ. Mỗi cái chớp mắt là một nhịp đập trong tim, nhưng tới cái mấy mươi không rõ thì tim lại đập trật một nhịp khi nhìn thấy Jungkook phía đối diện đã rơi giọt nước mắt đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
FanficTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...