Jungkook dụi dụi mắt mình sau giấc ngủ kéo dài từ tối hôm qua cho đến tận sáng hôm nay. Nghe thì có vẻ sảng khoái đấy nhưng mà thật ra trong đêm có bị giật mình tỉnh giấc vài lần, bởi vì đang mân mê yên tĩnh lại cảm thấy ngay eo mình âm ấm rồi bị 'gì gì đó' đè lên.
Rõ là hôm qua chưa kịp ăn tối, thậm chí còn không uống bia rượu gì. Vậy mà bây giờ đầu óc lại ong ong, nhức điếng lên không tả nổi. Cái cảm giác lâng lâng chóng mặt đến độ khó chịu, thật đáng ghét.
Chà, may mắn là mắt Jungkook không bị sưng to ra, nếu không thì anh sẽ ở lì trong phòng đến tận ngày hôm sau vì không muốn Chaewon nhìn thấy bộ dạng này mất. Mà nếu mắt Jungkook có sưng thì mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là Jungkook có mắt hai mí.
Chỉ là...vừa thức dậy đã không thấy tên bác sĩ đâu. Con hổ đấy tung tăng ở phương nào rồi nhỉ?
Jungkook ngồi dậy một mạch đi thẳng vào nhà tắm. Kí ức từ ngày hôm qua không biết từ đâu mà bất chợt tràn về.
Trên xe hôm qua, Jungkook không say, mà lại không cách nào tỉnh táo nổi. Trong lúc mơ màng say ngủ sau trận nôn vì cơn sốc đến từ Taehyung, anh lại cảm giác gò má mình ươn ướt, thứ mềm mại kì lạ nào đấy, vừa chạm lên trong giây lát rồi lại dứt ra rụt rè...
"Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!"
Anh vỗ vỗ đầu mình, nó vẫn còn nhức lắm, lại còn suy nghĩ linh tinh, chả nhẽ mấy cánh hoa anh thảo ấy đem đến tai hại nhanh đến như vậy sao?
...
Jungkook dậy sớm lắm, bước qua cánh cửa phòng đang đóng im lìm kia vẫn còn nghe thấy tiếng ngái ngủ của Keonhee mà.
Anh không vội ăn sáng, mà lại chú ý đến cánh cửa nhà đang mở toang ra. À, chắc là do Taehyung thức dậy sớm quá cho nên cũng có ý định đi đón gió biển và nắng sớm một chút để thư giản cơ thể chứ gì. Đúng là bác sĩ thì luôn biết phải làm như thế nào với cơ thể trân quý của mình.
Anh bước chân mình hướng ra bên ngoài, sáng sớm ở biển thời tiết đúng là thoải mái thật, không khí không ngộp ngạt như ở thành phố đông đúc với những tầng mây thấp chủm. Đưa mắt nhìn ra xa liền thấy biển trời rộng lớn nối với nhau tạo ra một khoảng rộng bao la đẹp đẽ, cảnh nhiên lấp ló khiến anh quên mất mình chưa khoác vào cái áo ấm.
Chỉ đơn giản có những cơn gió lạnh lướt ngang qua, mang lại hương vị mát lành trong trẻo không một chút khói bụi, và tiếng biển sóng xô vào bờ rì rào. Vậy mà lại mang đến cảm giác chữa lành, mộc mạc và hùng vĩ lạ thường.
Homestay ở trên đồi cao, cho nên nếu ai đó muốn nhìn thấy biển thật đẹp thì phải đi xuống bãi cát. Và đương nhiên Jungkook không phải là ngoại lệ.
Bãi ở đây không tiếp đãi khách du lịch, chỉ đơn giản là để ngắm, để đánh bắt thuỷ sản, cho nên sạch sẽ và tươi xanh như thế này cũng không phải là đều đáng kinh ngạc.
Đến gần hơn lại càng rõ hơn cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho ta ngoài biển. Màu nước biển trong xanh mát lành đến kì diệu, màu xanh ấy trải dài mênh mông vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
FanfictionTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...