"Anh ơi anh ơi, ra đây coi cái này nè!"
Jungkook vừa bước ra từ nhà tắm đã thấy con hổ tung tăng từ ngoài phòng khách hí hửng chạy vào:
"Lại chuyện gì?"
"Đi thì biết."
Taehyung để cho Jungkook nói được đúng một câu đã liền cầm lấy cổ tay anh kéo đi ra ngoài cửa, có mấy tiếng chuông vang lên còn kèm theo giọng nói quen thuộc đang hối hả:
"Hai cậu ơi?"
"Đợi một tí đợi một tí, để mọi người chờ lâu rồi!"
Cái gì? Mọi người nào?
Cạch..
Cánh cửa mở ra, Taehyung với gương mặt phấn khích từ nãy đến giờ như đang nhịn cười thì đã không chịu được nữa mà cười bò lăn bò càng ra đất.
Jungkook chán nản thì thầm nhìn sang: "Này, cậu là bác sĩ mà không biết ý tứ lịch sự hay sao mà vừa mở cửa đã cười thẳng vào mặt người khác thế?"
Ngay sau đó anh cũng nhìn thẳng cúi đầu chào 'khách', anh nhìn chằm chằm người ta, được vài ba giây thì cũng trợn mắt giật bắn mình lùi chân ra sau, Taehyung nhìn thấy sự hoảng loạn đó thì càng cười lớn hơn nữa.
Jungkook cũng đang cười, nhưng là cười đắng cay, âm thầm thiếu điều khóc muốn lòi con mắt cho cuộc đời bi thương của chính mình.
Phía trước mặt vẫn là hai cậu bạn hôm qua, còn có hai vị chủ của căn hộ nằm ở tầng trên căn hộ của Jungkookie. Nhưng thật quá là đáng để dở khóc dở cười, vì đây chính là Keonhee và Chaewon.
"A...Jungkook? Taehyung? Hai cậu là chủ của căn hộ 0199 sao?" - Chaewon khá ngạc nhiên lên tiếng.
"Thế hai người là chủ của căn hộ bên trên à?" - Jungkookie cũng bật lại.
Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ trên vẫn khiến cái người nào đấy cười không ngớt, cuối cùng cũng vì cái đá chân vào đùi từ Jungkook thì Taehyung mới chịu nghiêm túc đứng dậy.
"Thật xin lỗi hai cậu vì làm tổn hại trần nhà, thật ra bọn anh vừa nghĩ tới chuyện sẽ chuyển đến ở cùng nhau ở đây, nhưng vì đường nước có vấn đề cho nên mới có ý định đập đi sửa lại. Cái hôm mà cả đám tụi mình đi tới Sokcho thì anh đã nhờ hai bạn này tìm chủ căn hộ và hỏi ý kiến xem sao nhưng do không ai ở nhà nên anh đã bảo hai cậu ấy và bên xây dựng sửa chữa cứ tiến hành đi, rồi anh sẽ nói đến chuyện bồi thường cùng với chủ căn hộ sau. Hôm nay lại bỏ kì nghỉ ở biển mà về đây xử lí chuyện này, ai mà dè hai cậu lại là..." - Keonhee ăn năn gãi gãi đầu mình.
Jungkook vừa rặn nụ cười 'tươi xinh' nhất vừa căn dặn con hổ trong mình đừng thức tỉnh rồi nhào tới mà làm gì sai trái với hai người đứng trước mặt, ví dụ như là giơ bàn tay lên rồi táp thẳng vào mặt người ta.
"Thôi được rồi được rồi, không sao cả, chuyện nhỏ thôi. Tiền bồi thường gì đấy thì hai người cứ giữ lấy, dù gì tụi mình cũng là bạn, bọn tôi không để bụng." - Taehyung ngay sau đó cũng đáp lời vì biết sự im lặng của Jungkook là rất kinh dị.
Lúc nãy cậu đã nghĩ trong bụng sẽ nói rằng 'tôi và Jungkook không thiếu nên có vứt cũng không nhặt tiền của hai người', nhưng lại thấy có hơi nặng lời với người không đáng được nghe giọng mình quá, cho nên thôi, bác sĩ Kim sẽ lương thiện một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook [Hoàn] | Tim Anh Đã Nở Bao Nhiêu Mùa Hoa?
FanficTình yêu là thứ đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Thay vì ủ rũ vì những chuyện thường thấy, hôm nay em buồn thì ngày mai mặt trời vẫn mọc phía Đông, sao không tô vẽ thêm cho chính mình một chút sắc màu? Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy điệu cha cha cha tình yêu nhé...