12. Lần đầu gặp mặt của Ngọc Ngọc và Anh Anh

1.4K 93 14
                                    

Hôm ấy là sinh nhật thứ 6 của bé Ngọc Ngọc, gia đình họ Lý cực kì yêu thương đứa nhỏ này, cho nên sinh nhật năm ấy cũng như mọi sinh nhật khác, không thể không làm lớn được. Chẳng qua lần này khác so với những lần trước, Lý Ngọc gặp được 'người bạn mới' trạc tuổi mình, họ Giản, tên là Tùy Lâm.

Trước đến giờ Lý Ngọc cũng chưa từng gặp mặt qua người bạn này, đi học cũng chưa từng thấy qua mặt, mấy sinh nhật trước thì cũng chả biết qua, đột nhiên năm nay lại xuất hiện, cho nên Lý Ngọc liền để ý hơn một chút.

Thấy cậu bạn kia được chú Giản giới thiệu là con trai nhỏ của chú, còn dắt đi khắp nơi khoe khoang, Lý Ngọc – nhân vật chính của bữa tiệc – cũng được dắt tới làm quen với bạn mới.

Lý Ngọc còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đã 6 tuổi, cậu biết nhiều thứ hơn, cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia đình cậu vốn cực kì nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái, cái gì cũng có khuôn khổ phép tắc, quy định rõ ràng. Cho nên người lớn đôi khi nhìn qua cũng không nghĩ cậu đều hiểu đại khái về mấy chuyện trong mấy gia đình lớn, huống gì thời điểm ấy, Lý Ngọc vẫn còn sống dưới danh nghĩa con của người cô mình để không làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức của bố, lại càng không thể không hiểu được.

Thời buổi ấy kế hoạch hóa gia đình rất gắt, đã vậy gia đình cậu nhiều đời làm quan, không thể vi phạm chuyện này được. Cho nên vốn đã có anh trai Lý Huyền xuất sắc, gia đình cũng không có nhu cầu sinh thêm, thì vô tình mẹ cậu lại mang thai cậu. Vốn đã suýt bị phá bỏ, nhưng đêm ấy mẹ cậu nằm mơ, thấy thần báo mộng sau này đứa con trong bụng nàng sẽ đem tới vinh hoa phú quý cho cả gia tộc, nhất định đòi sinh cậu bằng được, muốn phá bỏ cậu thì hãy giết luôn nàng đi. Hết cách, ông và bố đành để nàng hạ sinh đứa con thứ hai, nhưng đăng kí giấy khai sinh và hộ khẩu là con trai của người cô, cũng hại chồng của cô suýt bị mất chức.

Lý Ngọc vẫn sống trong nhà họ Lý, với bố mẹ và anh trai Lý Huyền xuất sắc của mình, chỉ là cậu hiểu, mình vốn không phải người thừa kế gia tộc này, sự tồn tại của bản thân bất quá cũng chỉ khiến người ta vướng vào mấy rắc rối không đáng. Cho nên cậu luôn cố gắng để trở nên xuất sắc, không để người xung quanh phiền lòng.

Thành tích, gia đình đều thuộc hàng hơn người, cho nên bẩm sinh Lý Ngọc đã rất kiêu ngạo, hẳn cũng không tránh khỏi được vấn đề này. Nhưng do cậu cực kì xuất sắc, bạn bè vẫn chơi với cậu, thầy cô cũng rất yêu mến, chỉ là cậu vẫn có chút xa cách, không có hứng thú thân thiết với người khác, luôn tự cho rằng mình hiểu chuyện hơn đám con nít bằng tuổi, thành ra Lý Ngọc khá bảo thủ và cho rằng mình luôn đúng.

Cho đến ngày hôm sinh nhật lần thứ 6, cậu biết đến người bạn mới Giản Tùy Lâm này. Tên nhóc này cũng không quá cao, thậm chí nhìn như ma bệnh vậy, không giống thiếu gia nhỏ được cưng chiều cho lắm. Bộ dáng rụt rè, nhu nhược, nhút nhát, chỉ biết sợ sệt nép sau lưng người bố của mình. Gương mặt cậu bạn này khá thanh tú, lại còn gầy gò, thấp bé, trông không khác con gái cho lắm.

Lại nhìn ra góc thấy một người xấp xỉ tuổi anh cậu, chiều cao cũng ngang ngửa, chú Giản thấy cậu nhìn ra thì liền thở dài, chỉ vào anh ta mà nói:

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ