20. Huấn luyện viên quyền anh

1.1K 70 2
                                    

Thực ra mối quan hệ mập mờ của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc chưa từng thoát được con mắt của người đã có gia đình như huấn luyện viên quyền anh ở trường cậu.

Huấn luyện viên tuổi đời không lớn nhưng cũng không còn trẻ trung gì nữa, hoàn toàn đã trải qua giai đoạn giống như học trò của mình rồi. Chỉ là hai người họ một mực không nhận mà thôi. Mỗi lần gã kéo Giản Tùy Anh đang ngồi ở một góc chờ đợi Lý Ngọc ra nơi khuất tầm mắt cậu để hỏi chuyện thì y như rằng Giản Tùy Anh chỉ cười cười cho qua chuyện.

- Lý Ngọc đang cần tập trung để luyện tập, tôi thấy cậu cũng hơn nó mấy tuổi, bộ dáng này hẳn cũng phải đi làm một thời gian không ngắn rồi. Cậu lớn như vậy mà còn chơi trò mập mờ với thằng bé kia à? Nó mới 19 tuổi thôi ấy...

- Tôi hiểu mà, tôi chỉ là người quen được anh trai em ấy nhờ giúp đỡ chăm sóc thằng bé mà thôi, anh huấn luyện viên không thể buộc tội tôi được. Với lại anh không phải không thấy thằng nhóc này đánh người tàn nhẫn như thế nào, thế thì đâu phải lo lắng thằng bé bị người khác ép buộc điều nó không muốn làm chứ?

Huấn luyện viên biết mình đang đuối lý, nhưng lại không có bằng chứng gì cho thấy anh ta đang nói dối, nhất thời cứng họng không đáp lại được.

- Huấn luyện viên, thầy vẫn đứng ở đây làm gì, xem em tập luyện đã ổn chưa đi, giờ cũng muộn rồi, vợ con còn chờ đợi thầy đấy.

Lý Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng huấn luyện viên khiến gã cả người đều không chỗ nào là còn thấy ổn nữa, thực sự mỗi lần nói chuyện này thì gã cũng áp lực lắm chứ, vì gã biết tên nhóc này sẽ đi theo họ và đánh giá câu hỏi mà gã hỏi người đàn ông này.

Lý Ngọc biết, Lý Ngọc thừa hiểu ánh mắt và thái độ của cậu có sức ảnh hưởng đến tâm lý người xung quanh như thế nào. Chính là cảm giác một người sinh ra đã kiêu ngạo và có căn cứ để kiêu ngạo hơn người khác, dù có cố tình hay không, cậu ta vẫn luôn tỏ ra mình hơn hẳn người khác, cho nên cũng tự cho rằng mình có quyền đánh giá và tạo áp lực cho người đối diện.

Huấn luyện viên vốn hơn cậu ta phải đến 15 tuổi nhưng cũng chẳng thoát được con mắt đánh giá của tên nhóc này. Tính cách này của cậu, gã thừa hiểu, nhưng gã từng trải qua, gã hiểu được sẽ chẳng có cách nào khiến Lý Ngọc thay đổi trong ngày một ngày hai cả, chỉ có để cho cậu ta trả giá thì mới làm được điều ấy.

Bẫng đi vài tháng sau huấn luyện viên không còn thấy người đàn ông đẹp trai ăn mặc sành điệu hay cầm nước và quần áo cho Lý Ngọc ngồi chờ ở góc đến tận khuya nữa. Gã thấy cậu đôi khi tập luyện rất mệt mỏi rồi, theo thói quen vẫn nhìn về phía ấy, nơi mà 'người anh' kia hay ngồi, chuyện này cứ lặp đi lặp lại cả tháng trời khiến gã lại phải nhúng tay vào chuyện chẳng liên quan đến mình.

- Lý Ngọc, nghỉ đi, cũng hơn 20 giờ rồi, hôm nay em làm tốt lắm.

- Cảm ơn huấn luyện viên.

Lý Ngọc cười nhẹ, khá là thích được người lớn khen ngợi mình nên tâm trạng tốt hơn hẳn.

Cậu lấy khăn lau mồ hôi, quay ra góc cất balo để lấy quần áo đi tắm.

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ