5. Ngày kỉ niệm đầu tiên

2.5K 122 72
                                    

Sau buổi gặp mặt 2 bên gia đình ngày ấy, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh dù sống chung với nhau tại căn nhà riêng của họ, nhẫn cũng đeo rồi, nhưng Lý Ngọc vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Để đi đến chặng đường này, cả hai đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, từ tiền bạc cho đến những tổn thương về tình cảm và thể xác. Nhiều khi ngẫm lại, cứ ngỡ 3 năm như một giấc mộng dài, từ những ngày đầu Giản Tùy Anh liều chết xông vào khuấy đảo cuộc sống vốn được lập trình, định sẵn từng đường đi nước bước, khiến mỗi bước đi sau đó của cậu như bị lệch khỏi quỹ đạo, chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm ra.

Nếu ai đó hỏi rằng đời này cậu có hối hận về những chuyện đã làm trong quá khứ không, chắc chắn cậu sẽ đáp rằng không.

Một giấc mộng dài, tưởng như sắp mất đi đối phương, lại có cơ hội về bên nhau, nếu ông trời không cho, cậu sẽ tự tạo ra bằng bất cứ giá nào. Nếu không có những biến cố hỉ nộ ái ố ấy, làm sao mà hai người họ có thể trân trọng, yêu thương nhau như bây giờ?

Giản Tùy Anh, bảo bối Anh Anh nhà cậu, không cần suy nghĩ, đã từ rất lâu, đặt cậu vào tim mình mà cưng chiều, bảo vệ, mọi sai lầm của cậu đều có thể bỏ qua. Đi cả thế gian này, tìm đâu ra người đàn ông vừa dám yêu lại dám hận, quyết đoán, lại bao dung, trong sáng như thế...

Cảm giác tựa như đi một vòng trái đất, cuối cùng sẽ đến được điểm bắt đầu, nhưng những chuyện xảy ra, đều là những bài học đáng giá, dạy cho cậu cách yêu Giản Tùy Anh, ban cho cậu cơ hội để bù đắp, bảo vệ, yêu thương anh ấy, cũng là thời thế mà giao người đàn ông tuyệt vời ấy cho cậu. Chỉ vậy, cuộc đời Lý Ngọc đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Sau tốt nghiệp đại học, Lý Ngọc liền lôi Giản Tùy Anh sang Mỹ đăng kí kết hôn.

- Này, sao cứ phải lằng nhằng mấy thứ giấy tờ thủ tục này nhỉ, chẳng phải ngoài em, anh còn có khả năng yêu thêm người khác sao?

Hôm bị lôi sang Mỹ, Giản Tùy Anh cứ dẩu mỏ kì kèo mãi, lười biếng không muốn đi. Tận lúc đứng trước nơi làm giấy đăng ký kết hôn đồng tính cũng vẫn càu nhàu.

Lý Ngọc mỉm cười, sủng nịnh nắm lấy bàn tay thon dài trắng mịn kia của Giản Tùy Anh, nơi 2 bàn tay lồng vào nhau, ngón áp út đeo nhẫn đính kim cương còn lấp lánh dưới nắng vàng nơi đất khách quê người.

Giây phút ấy như đọng lại trong tim cả 2 mãi khôn nguôi, càng chẳng thể quên được.

Đột nhiên Giản Tùy Anh sững người nhìn hay tay lồng vào nhau của hai người, thế nào mà khóe mắt anh lại hồng lên, tựa như chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ chảy xuống. Lý Ngọc cũng sững người, vội vã cúi đầu nhìn vào mắt xem có phải cái gì bay vào mắt anh không.

- Anh làm sao vậy, đột nhiên lại khóc thế kia?

- Ai khóc, chỉ có mấy tên yếu đuối mới khóc, anh là ai cơ chứ, chỉ là có chút xúc động thôi...

Cậu mỉm cười dịu dàng, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, tay trái đeo nhẫn nắm lấy tay phải đeo nhẫn của người bên cạnh, còn một tay lại dịu dàng lau nước mắt đọng nơi khóe mắt của anh.

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ