6. 'Cá chép' dỗi rồi

2.8K 141 63
                                    

Giản Tùy Anh không rõ cảm nhận của bản thân về tình hình hiện tại là như thế nào nữa. Thật sự không biết nói là làm sao, chỉ cảm thấy mẹ Lý Ngọc dạo gần đây rất thích gọi hai bọn họ về nhà, cả bố em ấy cũng niềm nở hẳn. Chuyện này làm anh cảm thấy không được tự nhiên lắm...

Lý Ngọc thấy anh cứ đứng lì trong nhà vệ sinh chưa chịu thay đồ để về nhà bố mẹ cậu, thở dài, chạy vào xem anh lại có chuyện gì.

- Tùy Anh, sao hôm nay lại chậm chạp thế này? Anh không muốn về hả?

- Không... mẹ đã gọi về mà, phải về chứ...

Thấy Giản Tùy Anh túng quẫn, lại còn nói lắp, Lý Ngọc liền hiểu ra, anh không muốn về, có vẻ là không thoải mái.

- Để em bảo mẹ hôm nay mình không về nhé, chừng nào anh muốn thì về, không cần phải gượng làm gì. Nếu đã là về chơi với nhà em thì trước hết người thoải mái phải là anh chứ. Không sao đâu, mẹ không trách đâu mà.

- Thật ra không hẳn là vậy. Chỉ là dạo gần đây, mẹ em có hơi nhiệt tình quá mức. Suốt mấy năm qua cũng không có thấy thái độ với anh niềm nở như vậy. Không quen lắm chứ không phải là anh không muốn về...

Lý Ngọc vòng tay quanh eo anh, từ phía sau ôm trọn lấy người thương trong lòng.

Cậu biết lý do gia đình cậu như vậy, nhưng căn bản nếu họ đã biết chuyện Tùy Anh là 0, thì cũng không có gì để giấu diếm cả. Chuyện đối xử với anh tử tế như con dâu nhà họ Lý, đáng ra nhà cậu phải làm từ lâu rồi. Coi như bây giờ để anh được bù đắp, không có gì mà quá thừa hết. Giản Tùy Anh chịu đựng bao nhiêu thứ rồi, coi như gia đình cậu mang lại chút không khí gia đình cho anh.

Cậu từng hứa sẽ đem lại một mái nhà, trở thành người san sẻ gánh nặng cho anh, cho nên chuyện gia đình cậu đố xử tốt với anh cũng là chuyện nên làm. Giản Tùy Anh xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất.

- Không có gì đâu mà, có lẽ là do chúng ta đã kết hôn và tổ chức đám cưới xong rồi, họ mới không còn chướng ngại tâm lý, chính thức "gả" em cho anh rồi. Sau ngày đăng kí kết hôn, anh chính là thành viên của gia đình em, đó là điều anh phải được hưởng mà.

Nói đến đoạn này, Giản Tùy Anh lại cúi đầu, không biết nghĩ gì, vai lại run lên.

- Gia đình của anh, từ lâu lắm rồi đã không còn vẹn nguyên cái ý nghĩa của nó. Giờ đối diện với tình thân, trong lòng không rõ hương vị ra sao, chỉ thấy khóe mắt hơi cay, họ làm anh cảm thấy bản thân như được sống lại ở thời thơ ấu. Anh không biết, nhưng anh cứ thấy không đối diện được, thật sự không phải ghét bỏ người nhà em mà...

Lý Ngọc đặt cằm lên vai Giản Tùy Anh, thủ thỉ nhẹ nhàng như vỗ về, an ủi trái tim của người đàn ông trước mặt.

- Em nói rồi, nếu anh không muốn thì đừng đi, không ai dám nói điều ra tiếng vào anh đâu. Em mà biết đứa nào dám nói xấu anh, em liền đánh nó cho anh, bảo bối của em là hoàn mỹ nhất thế gian này. Mẹ em bây giờ muốn thương anh như con ruột mình thôi mà. Đều là thành viên trong nhà, đều nên được hưởng tình cảm như nhau. Anh không cần phải nghĩ nhiều gì hết.

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ