14. Nhớ

1.9K 94 13
                                    

(Thời điểm Lý Ngọc ở vùng duyên hải)

---------

Kể ra thì cũng thật nực cười làm sao, thằng sói mắt trắng Giản Tùy Lâm kia cướp công ty bao công sức gây dựng rồi cưỡng bức anh một lần cũng đã đủ khiến anh khủng hoảng tinh thần một thời gian, thế mà đi một vòng, cuối cùng lại đến tay anh phải lo toan cho nó.

Chuyện Giản Tùy Lâm lái xe đâm Lý Ngọc ngày ấy, anh đến giờ vẫn còn mường tượng lại được cái cảm giác trái tim như bị siết chặt lại ấy rõ mồn một. Anh rất sợ... sợ rằng Lý Ngọc sẽ chết ngay trước mắt mình.

Người ngoài có thể nói rằng Giản Tùy Anh là kẻ lụy tình cũng được, nhưng lúc ấy anh dường như bị bức tới cực hạn, cũng bi ai mà đối diện với sự thật rằng Lý Ngọc là người đầu tiên anh đặt trọn tình yêu và sự tin tưởng kể từ khi mẹ anh qua đời, và có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng yêu ai trọn vẹn được như yêu cậu trai 18 tuổi tràn đầy sức sống xuất hiện ở phòng khách nhà anh chiều hôm ấy.

Nếu Lý Ngọc chết đi trước mắt anh, anh cũng chẳng biết bản thân phải đối diện như thế nào nữa. Anh nghĩ rằng bản thân mình không còn gì nữa để mất, cũng chẳng còn mấy ai thương anh thật lòng. Nếu anh chết thay Lý Ngọc, ấy là 'nếu', thì có mấy ai vì cái chết này mà đau lòng chứ?

Mà Lý Ngọc thì khác, cậu ấy còn cả một gia đình, một gia đình mà ai nấy đều yêu thương, chiều chuộng cậu như bảo bối, rồi còn bạn bè, chuyện học hành hay sự nghiệp rộng mở phía trước... Lý Ngọc còn trẻ, còn tương lai, và có lẽ rằng khi Giản Tùy Anh chết thay cậu, ít nhất anh có thể còn tồn tại trong kí ức cậu có chút ý nghĩa...

Suy nghĩ tưởng chừng như quyết định sinh mệnh của bản thân ấy thực ra Giản Tùy Anh chỉ nghĩ đến trong giây lát. Chiếc xe lao đến nhanh tới mức anh kịp chạy đến đẩy Lý Ngọc ra thì cũng đã là kì tích.

Anh nhắm mắt đón nhận cái chết, nhưng thật kì lạ, anh và Lý Ngọc đều lành lặn, chỉ nghe thấy tiếng xe hơi đâm mạnh vào cây cổ thụ ở một góc gần đó, rồi tiếng động cơ phát nổ.

Giản Tùy Anh vừa thở phào một hơi thì lại có mối bận tâm mới. Thà rằng người gặp tai nạn là anh, thì mấy chuyện rách việc người sống kẻ chết, ân oán kiếp này cứ coi như ném xuống mộ anh. Mảnh đất bên cạnh mộ mẹ cũng được anh tính hết rồi, ít nhất khi chết anh cũng còn được nằm xuống bên cạnh người phụ nữ yêu anh nhất trên đời. Tới lúc đó xem còn ai dám nói Giản Tùy Anh là thằng vô học không được mẹ dạy dỗ nữa...

Anh thừa thận bản thân mình chẳng phải thánh thần phương nào hết, nhưng anh cũng không thể không cứu Giản Tùy Lâm được. Lúc cậu nằm trong phòng cấp cứu, Triệu Nghiên khóc gào ầm ĩ, thương con trai bảo bối gặp nạn mà ngất đi, Giản Đông Viễn cũng vì kích động mà lên cơn đau tim, cả hai cứ thế mà vào nhập viện luôn.

Giản Tùy Anh đành phải thay họ làm thủ tục, giấy tờ cho cả ba người. Xong xuôi lại một mình, lặng lẽ ngồi xuống hang ghế ngoài hành lang bệnh viện, dựa lưng vào tường, xung quanh chỉ toàn màu trắng xóa của bệnh viện.

Giản Tùy Anh nhắm mắt, trong lòng rối như tơ vò. Kẻ làm bố mẹ nào mà chả thương con mình, Giản Đông Viễn thương con cũng là lẽ thường tình. Chỉ là anh tự hỏi, nếu kẻ nằm trong kia là anh, 'kẻ làm bố' kia có đau lòng không.

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ