2. Giản Tùy Anh bị cảm

3.8K 172 22
                                    

Căn biệt thự mà Lý Ngọc và Giản Tùy Anh hiện tại đang sống cũng đã được 5 năm rồi, kể từ ngày cậu cầu hôn anh, về cơ bản cũng không ở chung với gia đình quá nhiều, hai người ở bên nhau là chủ yếu.

Công việc của hai người ở công ti khá bề bộn, không có thừa thời gian mà để ý hàng xóm xung quanh.

Cho tới một ngày nọ, Giản Tùy Anh đúng ngày bị cảm, nước mũi cứ chảy ra, sụt sịt từ sáng sớm. Chắc tại hôm qua đến công trường, quên mang ô, thế là đành dầm mưa cả chiều cũng không kịp thay đồ, đang xử lí dở chuyện dàn xếp với kĩ sư thì anh cố làm cho xong, tí về thay cũng không sao.

Ai mà ngờ được, buổi tối lúc về, Lý Ngọc cũng đã tan làm, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề màu xanh dương đơn giản, đồ ăn dọn ra đã gần xong.

Lúc nhìn thấy Lý Ngọc nhìn mình, trong lòng Giản Tùy Anh giật thót một cái, em ấy không phải giận mình rồi chứ? Ui, thế nào cũng trách anh không chịu quan tâm bản thân, không biết bảo vệ sức khỏe cho mà xem... Cơ mà Lý Ngọc chắc chắn sẽ không nói lời này ra ngoài, em ấy sẽ âm thầm ghi giận trong lòng cơ, lúc ấy còn khó xử lí hơn.

- Lý Ngọc à... ờ, em có sao không...

Giản Tùy Anh lấp lửng, co ro cả người, trong lòng không biết nên làm gì cho em ấy bớt giận.

- Em thì có làm sao chứ? Anh muốn làm gì thì làm, ai quản được Giản tổng, sau này có đổ bệnh năm liệt giường cũng mặc kệ anh.

Cậu lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn anh thêm chút nào, thái độ xa cách lại càng làm anh thêm sợ hãi, bảo bối tiểu Ngọc Ngọc của anh lại tức giận rồi...

Tính cách Lý Ngọc chính là kiểu người bên ngoài lạnh nhạt, tỏ ra không quan tâm cái gì, nhưng kì thực trong lòng cậu chính là cái hố đen không đáy, chuyện vặt thôi cũng sẽ làm cậu ghi hận trong lòng, làm kiểu gì cũng không chịu nói ra, khiến anh đau đầu muốn chết được.

Thà rằng cậu cứ đánh người ta luôn đi, ít nhất người ta còn biết cậu đang giận mình, đằng này cứ câm như hến, sống chết không nói, sau đó thì bày trò chỉnh anh đến gà bay chó sủa cũng sẽ không nguôi giận.

Giản Tùy Anh vội vã chạy đến ôm lấy Lý Ngọc từ sau lưng, giọng nỉ non lấy lòng.

- Ngọc Ngọc bảo bối của anh, được rồi, là anh sai, anh không nên dầm mưa thế này, anh nhất định sẽ yêu thương bản thân hơn, không để em buồn lòng nữa...

Lý Ngọc thấy anh biết sai mà xin lỗi như thế, liền khẽ nhếch khóe miệng cười, nhưng vì Giản Tùy Anh còn đang ôm cậu từ phía sau, đầu lại dụi dụi vào cổ cậu lấy lòng, cho nên không thấy được biểu cảm của Lý Ngọc.

- Thôi anh chả cần xin lỗi em làm gì, thân thể anh cũng chẳng phải của em, anh muốn nó chết dần chết mòn thì em cũng chả cản được. Xin lỗi em làm cái gì chứ. Rồi mai anh lại đứng ngoài mưa tiếp ấy à?

- Được rồi anh hứa mà, nhất định lần sau sẽ mang theo ô và áo mưa, cũng không tham việc mà làm cố, ướt một chút sẽ đi thay đồ ngay. Nhất định nghe lời em, em làm gì cũng tốt cho anh.

Lúc này Giản Tùy Anh mới cảm nhận Lý Ngọc dần mềm ra rồi, trong lòng lại như mở hội, nhất thời quên bản thân còn chưa thay đồ, cứ thế ướt nhẹp đứng ôm cậu. Bất thình lình hắt xì một cái, Lý Ngọc lại dùng ánh mắt lạnh nhạt hàm chứa ý cảnh cáo với anh rồi, thật xui xẻo mà!

[Đồng Nhân Lý Giản] Chuyện Hàng Ngày Của Đôi Phu Phu Nhà Lý GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ