-Kazutora ,mày là thằng khốn.
-...
Chifuyu hét toáng lên trong bệnh viện miệng không ngừng buông lời sỉ nhục đối phương người đã dùng dao đâm vào Baji Keisuke ,tín ngưỡng của hắn gần như cần phải có sự can thiệp của Draken Chifuyu mới không làm loạn trong bệnh viện nữa nhưng hắn lại đứa đôi hắn mang đầy sự giận dữ đó mà nhìn em.Người đang ngồi co rú một góc mà run rẩy không dám ngẩn cao mặt lên nhìn mọi người xung quanh.
Sợ...
Em sợ khi nhìn lên sẽ thấy một điều gì đó khinh khủng.Muốn được một người nào đó an ủi quá nhưng đó mãi mãi sẽ chỉ là ước muốn viễn vong .Một kẻ xém giết chết anh trai của bạn mình báo hại anh phải nằm bệnh viện còn em thì phải vào trại cải tạo bây giờ thì lại dùng dao đâm chết người bạn thân của mình vì nghi ngờ anh phản bội em...
Tuyệt vọng quá...Em chưa bao giờ cảm thấy khó thở như lúc này đôi mắt phủ một từng giọt long lanh tim đập nhanh như có dấu hiệu sắp kiệt sức thì bỗng nhiên đội ngũ bác sĩ đi ra thông báo cho tất cả tin vui rằng ca phẫu thuật đã thành công phía sau đó là mọi người đang di chuyển Baji người đã dùng dao tự đâm mình trong trận chiến Hallowen vào phòng hồi sức.
Cả đám ngồi phắc dậy vui vẻ chạy theo cán xe đó riêng em chỉ nhìn bóng mọi người dần xa đó có lẽ là khoảng khắc bây giờ giữa họ và em.Em sẽ không còn cơ hội nào được làm bạn với họ nữa.
Cũng đúng thôi mà...Một kẻ đã gây ra biết bao nhiêu chuyện như em còn đủ tư cách làm bạn với họ?
Thời gian cứ thế trôi đi em lén đứng nhìn cả bọn từ từ bước ra phòng bệnh của Baji mới từ từ bước vào trên tay không quên mang theo giỏ quà mà em đã chuẩn bị cho anh lúc đó nhìn thấy người nọ vẫn đang hô hấp đồng đều đôi mắt ngắm nghiền chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Em ngồi xuống cái ghế gần đó một bàn tay đặt nhẹ lên bàn tay đang hơi lạnh của Baji.
-Nè Kei ,tao nghĩ đã được rồi tao không muốn gây bất cứ rắc rối nào cho mày nữa đâu và mọi người nữa còn có tao mọi người vẫn sẽ gặp nguy hiểm mất.
.
.
.
-Tao nên chết đi,mày nghĩ đúng chứ ~ Nhưng mà trước khi ra đi ít nhất hãy để tao nói lời này lần cuối nhé. Tao yêu mày đấy Kei...
Buông tay của Baji ra em đi ra khỏi bệnh viện lướt nhìn Tokyo nơi mình đã sinh sông,biết bao nhiêu kỷ niệm,bao nhiêu cảm xúc vui buồn của em đều ở nơi này và nó cũng sẽ là nơi em tự đặt dấu chấm hết cho chính cuộc đời tội lỗi của mình.
Bước lên từng bật thang của một toà nhà phía trên của nó là một cái sân thượng rất rộng mà em và Baji đã tìm thấy được nơi này như căn cứ bí mật của bọn họ vậy.Những kỉ niệm tuyệt vời nhất của em ở đây.
Toà nhà này cao 12 tầng.Một độ cao trên cả tuyệt vời phù hợp để việc tự tử của em thành công,ngước nhìn bầu trời Tokyo trong đêm lần cuối,bầu trời đầy sao không khí lạnh lẽo và ánh trăng huyền ảo ,có chết cũng phải lựa thời gian đẹp chứ ~
Bước lên lan can toà nhà em dơ rộng cả hai tay ra hít thở không khí mát lạnh này lần cuối và từ từ thả rơi bản thân từ độ cao mấy trăm mét.Bầu trời đêm lạnh lẽo cất lên tiếng la hét hoảng hốt của những người xung quanh.Một chàng trai trẻ nằm la liệt trên mặt đất , máu từ đầu cậu không ngừng chảy ra.Có lẽ đã không thể cứu sống được rồi.
.
.
Hôm nay là bản tin trong ngày hôm này.Tại toàn nhà Kenzou người ta đã phát hiện ra một chàng thiếu niên rơi từ sân thượng của toàn nhà xuống,hiện tại cảnh sát đang điều tra và cậu ấy đã được đưa đi bệnh viện một cách nhanh chóng.Cầu mong cậu bình an chàng trai trẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
| BajiKazuFuyu | Đáng Được Tha Thứ Không?
FanfictionWarning : occ,R18,ngược, lệch nguyên tác Kazutora hối hận nhìn vào người con trai đang thoi thóp trên giường bệnh xung quanh anh là những cái dây vướng víu,sợ hãi mình sẽ làm ra chuyện gì khinh khủng nữa em quyết định tự xát