Chapter 4

2K 238 16
                                    

Baji bắt đầu thấy nóng giận trong người rồi.Hôm nay Kazutora đã tạo cho hắn rất nhiều điều bất ngờ khác nhau và nó không hề lãng mạn như mấy bộ ngôn tình sến súa đâu mà nó làm hắn muốn nhồi máu cơ tim luôn ấy chứ.

-Baji à bình tĩnh lái xe đi , tí tụi mình nói chuyện sau...

Chậc

Cuối cùng thì không gian xung quanh lại trở nên như cũ Kazutora muốn đẩy Chifuyu ra khỏi người mình thì nghe thấy tiếng nói chạnh lòng của anh.

-Này Kazutora em...có giận bọn anh cái gì không ?Nếu có ít nhất thì hãy nói ra được chứ.

Nghe anh nói vậy thì cảm giác tội lỗi của em bỗng nhiên trở lên ,muốn được nói lời gì đó để an ủi hai người.

-Hay là do bọn anh xài s*xtoy lên người em nên khiến em giận à?

À không...Kazutora xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi tên nhóc Chifuyu này chuyển sang đọc haiten nên đâm ra khốn nạn lên rồi.Rõ ràng cậu ta nhỏ hơn em đây một tuổi xưng  em em cái quần đùi.

Kazutora câm nín không thèm nói bất cứ điều gì với họ nữa cứ thế để họ trở mình đi mà chính em cũng không biết bị đưa đi đâu.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà quen thuộc với Kazutora là nơi mà em đã nhảy cửa sổ để thoát ra đây mà.

-Ngôi nhà này...

...

-Nhà của chúng ta đấy...

Nụ cười ngượng trên miệng Baji và vẻ mặt thoáng buồn của Chifuyu.Em ruốt cuộc đã lỡ những gì , đây vốn không phải thế giới của em bây giờ nếu mà vẫn còn sống thì đáng lẽ em đây vẫn còn đang hấp hối trên giường bệnh viện và có lẽ sẽ không ai tới thăm đâu nhỉ.Hạnh phúc này vốn không thuộc về em,Kazutora muốn né tránh nó bằng mọi giá em không muốn lún quá sâu để rồi đau khổ.

Kazutora như lặng đi em từ từ đi theo bóng dáng hai người phía trước ,họ cho em cảm giác rất an toàn nhưng cũng lại rất tội lỗi.

Cánh cửa mở ra vẫn là khung cảnh quen thuộc đó,nội thất đơn giản và những con mèo quậy phá chạy tới trước mặt họ mong chào những cú vuốt ve.

Có một chú mèo màu đen cứ dụi đầu vào Kazutora kêu 'meo meo' .

-Peke nhỉ nó thích mày nhất nhà này luôn đó chứ~

Peke ? Con mèo mà Chifuyu đã nuôi nấng từ nhỏ đây mà.Em có gặp nó một lần khi thấy Chifuyu cùng Baji dắt nó vào công viên chơi.

-Kazutora ăn cơm thôi.

Tiếng kêu từ trong bếp thoát ra , cả hai người họ đã ngồi vào bàn ăn trước rồi.Em chỉ 'ừ' một tiếng cho có lệ rồi cũng từ từ bước đến bàn ăn.Cả ba cái ghế đều được đặt một hướng hai người họ ngồi hai bên chừa cái ghế giữa cho em.

-Tao sẽ ngồi đối diện...

Em bưng cái ghế kia lên đặt nó ngồi đối diện họ rồi mới chịu ngồi xuống.Baji thấy thế thì rời khỏi bàn ăn ngay lập tức rồi hập hừng chạy lên cầu thang đi vào trong phòng.

Chỉ còn em và Chifuyu trên bàn ăn.Bốn mắt nhìn nhau Chifuyu thở dài chán nản buông lời trách móc.Có lẽ chính bản thân anh cũng không thể chịu đựng được những cú cự tuyệt đến từ em.

-Kazutora ruốt cuộc em giận tụi anh cái gì ?

-...

-Em định nhõng nhẽo tới bao giờ ?Không phải anh đã từng nói ghét gì thì phải nói ra đừng có để trong lòng như  vậy sao?

-Chifuyu...

-Mày đó , nhỏ hơn tao một tuổi lận.Xét theo góc độ nào đó tao nói mày là 'em'mới đúng.Hơn nữa đừng nói ra những lời như hai ta rất thân...

-Kazutoraaaa

Chết thật đến cả Chifuyu còn không giữ được bình tĩnh nữa rồi.Nếu nói thêm chút nữa chắc anh cũng không thể kìm được mà xông lên đánh em quá.

-Đủ rồi...Em cứ ăn cơm đi tôi no rồi đi lên phòng trước đây.

Bây giờ thì bàn ăn chỉ còn đúng có mình em.Kazutora ngồi ngẫm nghĩ xem mình đang làm đúng hay không.Mặc dù đây là hạnh phúc không thuộc về em nhưng nó vẫn là của em theo một hướng nhìn khác.

Em nghĩ rằng cơ thể 15 tuổi kia của mình đã chết rồi nhưng không hề bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn sống và ở tương lai 10 năm sau lại kết hôn với Baji và Chifuyu hai người mà em thấy có lỗi.

Chắc em nên xin lỗi họ và tìm cách quay về quá khứ sau.Dù gì đi nữa em vẫn có tình cảm với Baji và thích cả tính cách có phần dịu dàng của Chifuyu.

Kazutora nhìn đống đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh cũng không muốn ăn nữa nên em đành phải bọc chúng lại rồi bỏ vào tủ lạnh.



| BajiKazuFuyu | Đáng Được Tha Thứ Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ